Chương 5: Tình cờ gặp mặt(2)

1.8K 53 5
                                    

Bước vào cuộc phỏng vấn, tất cả các diễn viên sẽ chụp ảnh cùng nhau ở ngoài đại sảnh. Mẫn Quân cũng đi ra ngoài cùng Tiếu Lạc, vì mọi người còn phải chỉnh trang trước khi chụp ảnh nên Tiếu Lạc nhân tiện cũng dặm lại phấn Mẫn Quân. Còn cô thì rảnh rỗi cũng mở điện thoại lướt weibo một lát.

Đang lướt thì đột nhiên cô thấy có ảnh của Hách Quân  và Trần Phong NHư chụp ảnh thân mật với nhau, fan của bọn họ thì tha hồ mà tung hô họ còn có tài khoản dám nói cô không xứng với anh ta, đáng bị bỏ. Hứ, đệ nhất ta đây không thèm cái loại đàn ông thúi đó nhá! Đang bực tức thì đột nhiên có đám người đằng sau đi tới, cô không ngoảnh lại, vẫn cúi đầu xem tin trên weibo. Tiếu Lạc nhận thấy có người đằng sau đi tới, định quay đầu lại xem là ai thì người đàn ông đó đã tới ngay trước mặt bọn họ. Oa!Đẹp trai quá đi mất, nam thần á không là một soái ca băng lãnh mới đúng, đẹp trai quá đi mất! Tiếu Lạc thầm kêu lên.

Âu Dương Thần Phong mặc một bộ vest màu đen, khí chất nam tính tỏa ra ngùn ngụt làm ai cũng phải ngoái nhìn của hắn cũng không thể vắng mặt. Có khi hắn còn gây nhiều sự chú ý hơn cả diễn viên hạng A mất! Hắn không thèm nhìn Tiếu Lạc đang nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn thịt mà hướng tới chỗ Mẫn Quân.
"Thưa tổng giám đốc,chúng ta phải đi ngay bây giờ ạ", cô thư kí bên cạnh hắn nói
"Tôi biết rồi, cô đi ra trước đi."
Sau khi cô thư kí chân dài đi khỏi, Âu Dương Thần Phong khẽ ho nhẹ một cái.
"Thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây, Ninh tiểu thư."
Mẫn Quân nghe thấy có giọng nói quen quen ở đằng trước vội ngẩng mặt lên. Sau khi nhận dạng được người đàn ông yêu nghiệt trước mắt, cô giật mình hoảng hốt, miệng lắp ba lắp bắp.
"Âu Dương Thần Phong, sao anh lại từ đâu chui ra thế này?"
"Tôi từ trong bụng mẹ tôi chui ta thưa đại tiểu thư". Âu Dương Thần Phong nhìn bộ dạng hoảng hốt như thấy ma của cô làm cho không khỏi nhịn cười.
Tiếu Lạc thì không biết hai người này tự nhiên sao lại biết nhau, chỉ biết đứng bên cạnh Mẫn Quân há hốc mồm. Âu Dương nhìn thấy có "vật" cản đường liền đưa mắt về phía Tiếu Lạc
"Cô không định đứng đây mãi chứ, hửm?"
Tiếu Lạc giật mình không ngờ là hắn nói cô bèn đỏ mặt lui xuống. Mẫn Quân nhìn hắn tức xì khói, hậm hực quát lên
"Âu Dương Đình Phong, đó là bạn tôi"
"Theo như con mắt của tôi thì đó hình như chỉ là quản lí của cô."
"Quản lí thì ko phải là bạn chắc, chỉ có người như anh thì chỉ coi họ là vật cản thôi"
Âu Dương Thần Phong lắc đầu, nói:
"Cô đã biết như thế thì sau này, làm ơn thì tốt nhất cũng đừng để cô ta nhìn tôi như muốn chảy dãi chứ"

..........................................................................................

Ninh Mẫn Quân há hốc mồm nhìn người đàn ông yêu nghiệt trước mặt không biết phải nói như thế nào. Chết tiệt! Đáng lẽ ra cô phải làm cho ra lẽ cái chuyện tối hôm qua chứ, tự nhiên lại lôi vào cái chuyện gì không đâu.

"Tên họ Âu kia, tôi có chuyện muốn nói với anh, khi tôi họp báo xong tôi có thể nói chuyện với anh không?"

Âu Dương Thần Phong nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khi tình cờ nhìn thấy cô ở đây, mục đích của hắn đơn giản chỉ muốn nhìn thấy cô gái này khi nhìn thấy mình sẽ phản ứng ra sao, nhưng hắn lại không ngờ cô và hắn lại cãi nhau về một cô gái nhìn anh muốn "chảy nước dãi". Haizz! Cô gái này có lẽ đối với hắn thật vô tích sự, thảo nào lại chịu đựng bao nhiêu năm như vậy.Nhưng không sao có lão thần ở đây cô sẽ không bị ức hiếp, vì đơn giản cô là vị hôn phu hờ của hắn.

"Lúc sau hẵng nói, 1 tháng sau đến công ty của tôi nói chuyện. OK! Đây là số điện thoại của tôi."

Nói xong hắn đưa cho cô danh thiếp rồi quay người đi khỏi tòa nhà, chỉ còn cô ở lại cầm tờ danh thiếp đứng chửi như đúng rồi.Cũng may có Tiếu Lạc nhắc đến lúc chứ nếu không  cô vẫn đứng chửi đến mai mất.Tiếu Lạc thấy cô không ngừng chửi người đàn ông kiệt xuất vừa nãy không khỏi thắc mắc mà hỏi cô:

"Mẫn Mẫn, cậu quen Âu Dương tổng à?"

"Sao cậu biết anh ta?" Ninh Mẫn ngạc nhiên hỏi.

"Xin người, anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì nước lại vô cùng quyền lực, đẹp trai xuất chúng như thế thì ai mà không biết. Này, có phải cậu bây giờ không nổi lắm lại còn bị ném đá nhiều nên bây giờ đi cửa sau không?" Tiếu Lạc nhìn chằm chằm vào Ninh Mẫn Quân nghi ngờ.

"Cậu bị điên ư, sáng nay chưa uống thuốc à mà dám sủa bậy hả, tớ là ai chứ mà phải đi cửa sau lại còn cùng với tên kia nữa, xin người đi."

Mẫn Quân vừa nói vùa laausys tay ra sức bóp má Tiếu Lạc làm cô nàng xin lỗi mãi cô mới ngừng.Bỗng nhiên Trần Phong Như cùng quản lí Võ Miên của cô ta bước tới chỗ cô và Tiếu Lạc không ngừng xỉa xói:

"ÁI chà, vừa mới hôm qua chia tay Hách Quân xong bây giờ lại tìm cách quyến rũ Âu Dương tổng, cô nói đi có phải cô không biết xấu hổ không?À, đúng rồi hay do mặt quá dày, loại người tằng tiện như cô thì đáng bị giết chết mới đúng chứ. Haizz, nhưng cũng may ông trời còn có mắt nên bao lâu nay cô mới không có chút ấn tượng nào về vai diễn mặc dù đã rất cố gắng, nhỉ? Đến đàn ông còn không giữ được thì đến vai diễn, vị trí cũng không giữ được thôi.?"Trần Phong Như cười nhếch mép. 

Tiếu Lạc nghe người khác nói bạn cô như vậy thì vô cùng tức giận, máu sôi sùng sục, đang định xắn tay áo lên để xử lí Trần phong Như thì bị Mẫn Quân kéo lại làm cô hận không thể đấm vào cái mặt giả dối, nai tơ nhưng thực chất lại là chó dại chuyên cắn bậy của cô ta.

"Này, Trần Phong Như cô thì cũng có ra ì đâu chứ. Mặt dày không biết xấu hổ lại còn ở đây sủa bậy nói xấu người khác. Tôi mới là người hỏi cô cô có lòng tự trọng không vậy, bạn tôi hiền lành không nói gì nhưng đụng phải Tiếu Lạc tôi đây thì đừng hòng yên nhá." Tiếu Lcj giận dữ phản pháo lại.

Trần Phong Như và quản lí của cô ta sau khi nghe Tiếu Lạc nói thì vô cùng tức giận. Trần Phong Như bất bình nói lại:

"Cô nói ai sủa bậy?"

" Là tôi đó, có sao không?" Tiếu Lạc cũng không chịu thua đá xéo lại ả.

" Cô...cô dám" Trần Phong Như định giơ tay tát thì bỗng nhiên tay cô ta bị một bàn tay khác nắm lại dừng ở giữa không trung.

"Các người đang làm gì vậy?"









Lãnh khốc tổng tài: Gặp phải đệ nhất nữ phụ tôi thì anh tiêu đời rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ