Chương 13: Đụng độ

1.4K 55 11
                                    

" Chị gái, đã lâu không gặp!"

Nghe có người muốn gọi mình, Ninh Mẫn Quân đang chăm chú đọc kịch bản liền quay người xem đó là ai thì đập ngay vào mắt của cô lại là cô em gái trên danh nghĩa của cô, Ninh Lã Băng- người mà cô từ trước đến nay vẫn không hề có cảm tình dù chỉ là một chút. Tuy cô hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của "cô em gái" này nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.

" Sao cô lại ở đây?".Ninh Mẫn Quân hỏi Ninh Lã Băng nhưng mắt cô vẫn tập trung ở trên quyển kịch bản.

" Em đi đọc kịch bản mà, ủa mà chị cũng đóng phim này hử? Sao em không biết nhỉ, mãi lúc ngồi xuống em mới nhận ra chị ở đây. Khổ, chị ngồi xa quá, căn bản hại em ra chào hỏi chị muộn thế này a." Ninh Lã Băng làm ra vẻ bất ngờ.

" Đã làm Ninh tiểu thư phải vất vả tìm tôi rồi. Nếu không có việc gì thì mong cô đi ra chỗ khác, nước hoa trên người cô nồng quá, tôi không ngửi nổi. Tôi không quen ngửi mùi nước hoa fake...em gái của tôi."
Ninh Lã Băng đang dùng hiệu nước hoa Victoria's Sercet. Một chai nước hoa này phải đến nghìn đô, mua được cũng phải rất khổ công. Vậy mà, Ninh Mẫn Quân cô lại thốt ra một câu vô tư như thế. Chẳng lẽ đồ cô mua là hàng Fake thật ư? Ninh Lã Băng mặt mũi tối sầm lại, tay nắm chặt chiếc túi xách hiệu Hermes.
" Thôi được, em tới đây chỉ muốn nói với chị là tối nay ba mẹ muốn mời chị về nhà ăn cơm. Và chị gái, em đóng vai nữ chính trong phim này, chị em ta cùng... giúp nhau."
" Nói với họ tôi không đi. Còn nữa, dù cô là nữ chính hay là nữ phụ thì tôi cũng không quan tâm. Chúng ta vẫn là nên là nước sông không phạm nước giếng." Ninh Mẫn Quân lạnh lùng nói một tràng dài, không để í sắc mặt của Ninh Lã Băng từ đen thui trở nên trắng bệch.
" Được thôi, tùy chị. Hôm nay hình như ba mẹ có mời Âu tổng đến- là vị hôn phu, chị cũng không quan tâm ư??? Nếu chị không đi thì càng tốt, tôi sẽ tiếp cận anh ấy."
"Tùy cô... à mà cô bảo hắn ta cũng tới ư?" Ninh Mẫn Quân ngạc nhiên.
" Sao, đổi ý? Muộn rồi, coi như cô không tới. Tôi đi."
Nói rồi, Ninh Lã Băng xoay chân định bước đi.
" Khoan đã"
Ninh Mẫn Quân định đứng dậy nói với Ninh Lã Băng là cô sẽ tới đó. Tên Âu Dương đó cũng tới, đương nhiên cô đây phải có mặt rồi, chinh chiến vẫn còn dài lắm, chị đây còn chưa có dịp ra tay. Ông cha ta dạy rồi" Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp", Ninh Mẫn Quân cô không chịu xuất hiện thì làm sao có thể thu phục yêu ma. Vẫn là nên chịu đựng vào nhà đó một buổi vậy...

Cô đang định đứng dậy đuổi theo Ninh Lã Băng thì không hiểu ở đâu lại chui ra một tên đầu trâu mặt ngựa cầm phắt tay cô kéo tới chỗ Ninh Lã Băng thẳng tiến.

" Này, vị tiểu thư kia, cô như vậy là có ý gì. Một thân vô danh mà lại hung hăng bắt nạt người của Lục Thiếu ta ư?" Lục Thiên Thần một tay nắm chặt lấy tay của Mẫn Quân, một tay chỉ thẳng vào mặt của Ninh Lã Băng, không thèm để ý tới mọi người xung quanh mà buông xuống những lời xỉa xói cô.

"ÔI trời ơi, Lục thiên Thần ơi là Lục Thiên Thần, tại sao cậu lại một mình hiên ngang không quen không biết nắm lấy tay con gái nhà người ta thế kia. Chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi, có cần thiết với vội vã như vậy?" Diệp Hàn từ xa chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi cảm thấy đau mắt cho con dân..( em đồng cảm với anh)

" Anh nói vậy là ý gì, người của anh?? Ninh Mẫn Quân...chị với hắn là..." Ninh Lã Băng không khỏi bất ngờ trước sự tuyên bố hùng hồn của Lục thiên Thần vừa rồi, ánh mắt lập tức trở nên thích thú.

Mẹ kiếp, tên này chui ở đâu ra vậy. Cái gì mà người của tôi.. ặc, cẩu huyết..quá cẩu huyết..đây đúng là cảnh tượng nam chính phim truyện đòi lại công bằng cho nữ chính đây mà. OK, nữ chính đương nhiên là chị đây rồi, tuy hơi thiệt thòi cho vai diễn này nhưng cái quan trọng nhất là mặt mũi thằng nam chính nó như thế nào căn bản nữ chính ta còn không biết. Rốt cục tên điên này ở đâu chui ra vậy?

" Này anh gì đó đó ơi, làm ơi buông tay tôi ra. Cái mịa gì vậy, tự dưng thấy người khác liền bắt quàng làm họ. Này anh giai, nhìn mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa mà mắt anh nó bị chột à? Bà đây không phải người của anh, chuyện của tôi không khiến người lạ mặt như anh đây xen vào. Còn nữa, nếu muốn tìm người thì làm ơi anh đi chỗ khác giùm, còn TÔI CĂN BẢN LÀ KHÔNG QUEN BIẾT ANH! ARE YOU UNDERSTAND???" Ninh Mẫn Quân tức giận giựt tay ra khỏi Lục THiên THần. ( wow, chị thật quyết liệt quá đi -0-)

Không cần để ý tới hình tượng, bỏ mặc mọi người đang nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ, vứt luôn cái danh dự của thằng cha vừa nãy vào thùng rác. Cô chửi hắn một tràng dài cho ra trò. Mấy người nghĩ bà đây là thú nhồi bông để các người muốn lấy thì lấy, muốn đem ra làm trò cười à. Để bà đây dạy cho mấy người một đạo lí " Tức nước thì vỡ mồm đấy", đừng có động đến bà đây!

Nói xong một tràng dài, không đợi mấy con người kia kịp thời truyền tải thông tin. Bỏ mặc một đống" bầy nhầy" đó ở lại. Ninh Mẫn Quân không nói không rằng, lập tức né người tên "lạ mặt" ra một bên, cầm túi xách đi thẳng ra khỏi cửa nhà hàng. Trước khi đi cô vẫn không quên chào đạo diễn Tống, nói xin lỗi với mọi người về chuyện vừa rồi và nói với Ninh Lã Băng rằng tối nay cô sẽ tới, còn tên điên kia... làm ơn đi, không quen - không tốn nước bọt.

" Này, đợi tôi với. Này, cô định đi đâu vậy, tôi còn chưa biết số điện thoại của cô, còn chưa biết tài khoản weibo mà. Chờ tôi!" Thấy Ninh Mẫn Quân đi khỏi, Lục Thiên Thần lập tức đuổi theo sau.

Còn Ninh Lã Băng thì vẫn đứng như trời trồng ở đó." Hóa ra hắn ta là người tình của chị ta. Được lắm, phen này tôi sẽ cho chị lãnh đủ, anh ấy chỉ có thể là của tôi."

Còn về phần anh bạn Diệp Hàn, đương nhiên là đã nắm rõ mọi chuyện rồi. Haizzz, chiến sự vẫn còn dài, anh bạn Tiểu Thần Tiên của tôi vẫn còn phải cố gắng. Lần này cậu ta dẫm phải quả mìn di động rồi. Khổ : "(

* Chả: Anh ấy có tài năng bình luận viên. Tài sản nên trọng dụng. KaKa, đã nghĩ ra rồi....*


Lãnh khốc tổng tài: Gặp phải đệ nhất nữ phụ tôi thì anh tiêu đời rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ