Chương 41: Ngày nghỉ trừ tịch

2.1K 72 2
                                    

Sao lại muốn ngủ phòng khách

Một tiếng sau, Augustine kết thúc hội nghị truyền hình, Philip lập tức ân cần dâng lên một bó hoa hồng thật to: "Đại tẩu đang chờ anh cùng ăn tối."

"Về hạng mục khai thác khí đá phiến, chính phủ bên kia có chút khó giải quyết, mau chóng nghĩ ra biện pháp xử lí đi." Augustine đưa tập văn kiện cho đệ đệ.

"Hoàn toàn không thành vấn đề." Philip thay hắn mở cửa, nho nhã lễ độ xoay người, "Mọi chuyện cứ giao hết cho em, hiện tại anh chỉ cần hảo hảo hưởng thụ buổi tối tốt đẹp này thôi."

Dạ Phong Vũ đang tựa vào đầu giường đọc sách, bên cạnh có một ly nước và một hộp đựng thuốc.

"Không thoải mái?" Augustine ngồi bên giường.

"Là tình trạng bình thường thôi." Dạ Phong Vũ để sách qua một bên, hai tay lười biếng khoác lên đầu vai hắn, "Làm việc xong rồi?"

"Nhưng anh không muốn mỗi lần làm xong, em đều phát sốt sinh bệnh." Augustine kéo người ôm vào lòng mình, mày có chút cau lại.

"Không sao, về sau có thể từ từ học." Dạ Phong Vũ cười, sau đó nghiêm túc nói, "Anh còn có rất nhiều thời gian để tiến bộ."

Augustine bắt đầu suy xét, có cần xin giúp đỡ một chút từ... Nghiêm Khải. Dù sao thì nói về loại chuyện này, cậu ta quả thật có kinh nghiệm hơn mình.

"Đang nghĩ gì đó?" Dạ Phong Vũ kề sát mặt vào nhìn hắn.

"Về hội nghị lần trước." Augustine vô cùng bình tĩnh lấy cớ.

"Rất khó giải quyết hả?" Dạ Phong Vũ hỏi, "Dáng vẻ vừa rồi của anh tựa hồ rất hoang mang."

Augustine mặt than: "Anh sẽ không vì loại chuyện này mà hoang mang!"

"Vậy đừng nghĩ nữa." Dạ Phong Vũ xoa xoa hai má hắn, "Ngủ một giấc thật ngon tương đối quan trọng hơn."

Philip đảm đương vị trí nhân viên phục vụ, phụ giúp nhà ăn đưa bữa tối tới, hơn nữa còn kiên trì mang theo hoa hồng, nếu không bị Augustine đuổi ra ngoài, hắn thậm chí còn muốn ngâm một bài thơ tình, rồi kéo một khúc vĩ cầm kiếm tiền boa.

"Hoa rất đẹp." Dạ Phong Vũ tùy tay rút một cành ra, bẻ gãy thân cây rồi cắm hoa vào trong túi áo vest của hắn.

"Em thích những thứ này?" Augustine bắt đầu hối hận, tại sao vừa rồi mình lại không nghe theo lời đề nghị của Philip.

"Ngày mai em chỉ cần làm việc nửa này thôi." Dạ Phong Vũ mang dép đứng dậy, "Muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Không sợ bị phóng viên chụp được?" Augustine kéo ghế dựa ra cho cậu.

"Có một chút, bất quá anh chắc hẳn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh." Dạ Phong Vũ dùng sức duỗi thắt lưng, "Đi leo núi thế nào?"

"Thích vận động là chuyện tốt, nhưng lúc sinh bệnh phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Augustine ngồi đối diện cậu, "Cho nên chỗ nào cũng không cho đi."

"Anh không chán sao? Ở trong khách sạn suốt." Dạ Phong Vũ đút cho hắn một miếng cà chua nhỏ.

"Anh đến Trung Quốc là để mừng năm mới với em, chứ không phải leo núi." Augustine trả lời.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ