Chương 43: Chuyện này giao cho anh là được

2K 66 0
                                    

Quà mừng năm mới

Giường lớn trong phòng ngủ một mảnh hỗn độn, Dạ Phong Vũ cột caravat vào song sắt, đem hai tay của hắn giam cầm trên đầu giường.

"Sau đó thì sao?" Augustine đầy hưng trí hỏi.

"Nhắm mắt lại." Dạ Phong Vũ cắn vành tai hắn.

Augustine rất phối hợp.

Đầu lưỡi mềm mại thấp thoáng trên thân thể nóng hừng hực, giống như có dòng điện lướt nhẹ qua. Hai mắt Augustine nhiễm đầy tơ máu, lý trí bị tình dục từ từ cắn nuốt, Dạ Phong Vũ lại cúi người nhặt áo ngủ lên, mặc lại vào người mình.

Augustine có hơi không vui.

Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên đùi hắn, một bên áo ngủ trượt xuống đầu vai, hô hấp nóng ấm đủ để hòa tan đêm đông: "Có muốn không?"

Augustine theo bản năng giãy giụa một cái, lại ảo não phát hiện, bản thân hình như chỉ có thể cam chịu bó tay không có cách nào phản kháng, bị động tiếp nhận khiêu khích và trêu chọc của cậu.

Dạ Phong Vũ một tay kéo trượt vạt áo của mình, hé răng cắn cắn môi dưới, đáy mắt thuần khiết vô tội rồi lại gợi cảm phóng đãng.

Augustine cắn răng: "Thả anh ra!"

Dạ Phong Vũ hơi hơi ngửa đầu, hoàn toàn không đáp lại lời của hắn, như đang hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác sung sướng.

Thân thể xinh đẹp như ẩn như hiện dưới áo ngủ, máu trong người Augustine tựa hồ bị thiêu đốt sạch sẽ không còn sót lại chút nào, hai tay dùng sức vung ra, đem caravat vướng bận xé rách vứt qua một bên.

"Anh phạm quy." Sau khi bị đặt xuống giường, đầu ngón tay Dạ Phong Vũ lướt qua sống mũi của hắn, cười như không cười nhìn hắn.

"Người phạm quy hình như là em." Augustine kéo đai lưng áo ngủ, đem hai tay cậu trói ra sau người, "So sánh mà nói, anh càng thích quà mừng năm mới thế này hơn."

...

Tiếng chuông tất niên cùng tiếng pháo đồng thời vang lên, Trình Hạ đốt xong một cây pháo bông cuối cùng, ngáp dài trở về phòng ngủ.

"Suỵt." Philip đang dán người vào cửa phòng ngủ trên lầu hai, hết sức chăm chú nghe lén, hơn nữa còn chủ động chừa ra cho biểu đệ một vị trí.

Trình Hạ: "..."

Vừa mới qua năm mới, tại sao không thể làm chuyện có ý nghĩa một chút!

Quả thật hết thuốc chữa.

Sau nửa đêm, ngoài cửa sổ nổi tuyết lớn, Dạ Phong Vũ nằm trên giường thở dốc, tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt.

Augustine cởi bỏ đai lưng, nắm chặt tay có chút ngấn đỏ của cậu, kéo người ôm lại vào lòng ngực mình: "Đã qua mười hai giờ."

"Năm mới vui vẻ." Dạ Phong Vũ nặng nề buồn ngủ, nhìn qua biếng nhác lại có lệ nói.

Augustine cười ra tiếng: "Em như vậy thật đáng yêu."

Dạ Phong Vũ mắt mở một đường nhỏ.

"Năm mới vui vẻ." Augustine hôn hôn trán cậu, "Muốn quà gì?"

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ