Chương 54: Cùng về Milan

2.3K 77 6
                                    

Anh không phiền nếu em mang theo MOKA

Khuyên bảo không có hiệu quả, Chung Ly Phong Bạch lòng tràn đầy phiền muộn, đi ra ban công nhìn đám mây trắng ngần phía xa xa!

Thế giới!

Không hợp với mình!

Này!

Mục Thu vẻ mặt tươi cười nghênh đón, còn thuận tay đóng cửa lại.

“Cậu cảm thấy Mục tổng với đạo diễn Chung tiếp theo muốn làm cái gì?” Thẩm Hàm thần tình thâm ý.

Phương Nhạc Cảnh cự tuyệt não bổ, vỗ cái đệm dựa lên đầu cậu, tiếp tục xem TV.

Thẩm Hàm nhàm chán hề hề vứt bỏ hộp khoai tây chiên đã trống không xuống, lại xoay người hỏi Dạ Phong Vũ: “Cậu cùng về Milan với Augustine?”

“Ân.” Dạ Phong Vũ gật đầu.

“Vậy cậu với anh ấy tính khi nào kết hôn?” Thẩm Đô Đô rất chờ mong.

Dạ Phong Vũ lắc đầu: “Không tính tới chuyện này.”

“Nhưng mà... ây da!” Thẩm Hàm che mông quay đầu, khó hiểu vạn phần nói, “Sao cậu nhéo tớ!”

“Tớ có nhéo cậu sao?” Phương Nhạc Cảnh thần tình nghi hoặc.

“Đương nhiên cái này, ha ha không có a.” Thẩm Đô Đô cuối cùng hậu tri hậu giác, vẻ mặt tươi cười quay đầu nhìn Dạ Phong Vũ, “Tớ vào phòng bếp xem Dương Hi.”

Dạ Phong Vũ gật gật đầu.

Thẩm Hàm một đường nhảy nhót, phi thường cần ăn nguyên một con gà để an ủi.

“Kỳ thật tớ cũng không để ý.” Dạ Phong Vũ cười cười.

“Ân.” Phương Nhạc Cảnh chia một nửa quả cam cho cậu, “MOKA gần đây thế nào rồi?”

“Rất tốt, nghe chủ cửa hàng thú cưng nói cậu thường xuyên tới đó chăm sóc nó.” Dạ Phong Vũ nói, “Cảm ơn.”

“Muốn dẫn MOKA cùng về Milan luôn hả?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Chắc không.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Nó không thích ngồi máy bay, cũng không thích lâu đài.”

Thẩm Hàm bưng chân gà đứng bên cạnh, rất muốn xen mồm vậy sau này phải làm thế nào, cũng không thể cứ bỏ MOKA lại được —— nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nhịn xuống. Bởi vì Nhạc Nhạc cũng không có hỏi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cậu ấy so với mình vẫn cơ trí hơn một chút. (Đúng rồi chỉ hơn có một chút thôi =))))))

Mấy phút sau, Dạ Phong Vũ đứng dậy đi toilet, Thẩm Hàm lập tức bỏ chân gà đang gặm một nửa trong tay xuống, đầy nhiệt tình nhào qua.

“Ngồi đàng hoàng!” Phương Nhạc Cảnh ra lệnh.

“Nhanh lên, hồi nãy tại sao không cho tớ nói?” Thẩm Hàm thúc giục.

“Đại khái là cảm thấy, có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng không ở lại lâu trong lâu đài.” Phương Nhạc Cảnh nhìn cậu, “Cho nên không cần thiết dẫn MOKA theo cùng bay tới bay lui, lần nữa thích ứng với tòa lâu đài vốn dĩ nó không thích.”

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ