Chương 29: Rốt cuộc là kinh hỉ gì

2.8K 91 4
                                    

Philip trên phương diện nào đó cũng là một đệ đệ đáng tin tưởng

"Tại sao phải phiền phức như vậy?" Philip vạn phần không thể lý giải.

Dạ Phong Vũ tạm thời tìm lý do: "Bởi vì lúc tôi quay phim sẽ rất mệt."

"Đúng." Trình Hạ gật đầu theo, "Đây là việc của trợ lý."

Philip còn muốn nói gì đó, lại bị Augustine nhìn lướt qua một cái, đành phải thức thời câm miệng.

Sau đó trong khoảng thời gian kế tiếp, biểu đệ quả nhiên vẫn luôn một tấc không rời canh giữ bên người biểu ca, sợ không cẩn thận lại xảy ra chuyện. Trên đường từ khách sạn đến chỗ quay phim, Augustine cư nhiên ngay cả một phút ở cùng nhau cũng không có được.

Philip đỡ trán.

Bởi vì ở Thụy Điển đã gặp qua nguy hiểm một lần, cho nên địa điểm ghi hình lần này là một cánh đồng tuyết trong núi tương đối bằng phẳng, không có bất kì nguy hiểm nào.

"Tại sao không tìm người đóng thế?" Nhìn dây thừng treo trên vách núi, Augustine nhíu mày.

"Công tác bảo hộ rất tốt, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì đâu." Trình Hạ ôm áo khoác đứng bên cạnh, "Huống hồ biểu ca đã học qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp, khoảng cách leo lên chỗ đó hoàn toàn không có vấn đề."

Dạ Phong Vũ đã thay quần áo, kéo dây thừng leo lên những điểm cần chụp hình trên vách núi, vừa lúc mặt trời ló dạng, cả người đều được ánh dương bao phủ, nhìn qua soái khí lạc quan lại ngập tràn sức sống.

Philip đi theo nhiếp ảnh gia cùng chụp ảnh, chuẩn bị trong thời khắc mấu chốt dùng để lấy lòng Augustine.

Bởi vì trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, lại luôn theo kịp tiến độ, cho nên ghi hình lần này tiến hành rất thuận lợi. Giữa trưa trợ lý mua thức ăn tới, thời tiết rất lạnh, tất cả mọi người đều chọn quay về xe riêng ăn cơm nghỉ trưa.

Súp ngô còn đang tỏa nhiệt, Augustine giúp cậu mở ra: "Coi chừng nóng."

"Hôm nay anh không có việc gì khác sao?" Dạ Phong Vũ thổi nguội một muỗng súp nhỏ, đưa đến miệng hắn.

"Trong lúc em chụp hình, anh đã xử lý không ít chuyện rồi." Augustine đưa sandwich cho cậu, "Đây là điểm tốt nhất của thời đại công nghệ."

"Thật ra có thể không cần mệt như vậy." Dạ Phong Vũ nói, "Em chụp xong sẽ về khách sạn ngay mà."

Augustine lắc đầu: "Nơi này không khí rất tốt."

"Chỉ là không khí rất tốt?" Dạ Phong Vũ nhướng mày.

"Ân... Tiểu Cookie lúc làm việc cũng rất đáng yêu." Augustine nắm chặt thắt lưng cậu, kéo về phía mình.

"Xin anh đó, trong tay em còn đang bưng súp." Dạ Phong Vũ cười nhận thua, "Buổi tối muốn đi đâu dùng bữa?"

"Có một nhà hàng Michelin[1], muốn đi không?" Augustine hỏi.

"Không thì em làm cơm cho anh?" Dạ Phong Vũ đề nghị.

"Em làm việc đã mệt lắm rồi." Augustine lắc đầu.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ