Chương 53: Bộ phim đóng máy

1.9K 67 9
                                    

Đạo diễn Chung Ly Phong Bạch

Trên đầu gối có một vết thương nhỏ, là do ban ngày quay phim không cẩn thận làm trầy. Augustine mở hộp thuốc ra, giúp cậu dùng bông y tế khử trùng xử lý: “Ngày mai có cần ở lại khách sạn nghỉ ngơi không?”

“Chỉ là một vết thương rất nhỏ mà thôi.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Không cần thiết.”

“Em rất không quan tâm đến thân thể của chính mình.” Augustine nhíu mày.

“Anh có thể thay em quan tâm.” Dạ Phong Vũ cắn vành tai hắn.

Augustine vỗ vỗ lưng cậu: “Đi ngủ.”

Dạ Phong Vũ lại duỗi thân thể vươn một ngón tay ra, ái muội khiêu khích cằm hắn.

Augustine bất đắc dĩ: “Em thật sự rất không an phận.”

“Ân.” Đầu ngón tay Dạ Phong Vũ lướt qua bờ môi của hắn, trêu đùa nói, “Muốn nhìn xem anh có thể nhịn tới khi nào.”

Augustine: “...”

“Nói trước phải nhẫn nại a.” Dạ Phong Vũ ngồi khóa trên đùi hắn, tay phải dọc theo trước ngực mình một đường trượt xuống, nhãn thần mị hoặc lại mê người. (Yêu nghiệt a yêu nghiệt)

Augustine kéo chăn qua, bọc cả người cậu lại, phi thường diện vô biểu tình.

Dạ Phong Vũ cười nhẹ ra tiếng, sau đó lại mãn nhãn vô tội, mang theo một tia đùa dai nhéo nhéo bụng dưới của hắn.

Augustine đơn giản đem người toàn bộ đặt dưới thân mình, cắn răng ra lệnh: “Đi ngủ!”

“Không ngủ.”

“...”

Augustine sức cùng lực kiệt. =)))))))))))))))))

Kim đồng hồ lại quay một vòng, chỉ hướng ba giờ sáng. Dạ Phong Vũ rốt cuộc cũng nặng nề ngủ thiếp đi, Augustine lại hoàn toàn không hề buồn ngủ, dựa vào bên cạnh cậu thật có chút... đau đầu.

Có điều không có dấu vết của sự thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn có chút buồn cười.

Hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi mềm mại kia, Augustine đem người ôm vào lòng, động tác ôn nhu lại rất cẩn thận.

Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ ngồi xổm ở cửa phòng, cùng Philip mắt to trừng mắt nhỏ.

“Tại sao tôi phải đi?” Philip không hài lòng.

“Bởi vì anh tương đối cao.” Trình Hạ trả lời.

Philip cảm thấy bất công: “Đây là cái lý do gì?”

“Nếu đánh nhau, anh hẳn là sẽ có nhiều lợi thế hơn một chút.” Trình Hạ nhìn lên lầu, “Nhanh lên, biểu ca sắp trễ giờ rồi.”

“Tôi không đi.” Philip cự tuyệt.

Trình Hạ gắt gao giữ chặt ống tay áo của hắn không cho trốn.

Hai người tại hành lang triển khai chiến đấu quy mô nhỏ, động tĩnh nháo đến có chút lớn. Dạ Phong Vũ mở cửa phòng ra trêu chọc: “Anh phải báo cảnh sát.”

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ