Chương 57: Tổ chức lính đánh thuê Nam Thái Bình Dương

1.6K 64 2
                                    

Chuyến thám hiểm của em có lẽ phải hoãn lại

Dạ Phong Vũ có chút bất đắc dĩ

Trình Hạ vươn tay chọt chọt cậu: "Augustine tiên sinh thật sự muốn mua cả ngọn núi luôn hả?"

"Không biết." Dạ Phong Vũ tùy tay lấy qua một nhánh cây, đút nai con ăn lá.

"Có lẽ các anh nên hảo hảo nói chuyện." Trình Hạ ngồi bên cạnh cậu, "Không thì... Để em giúp anh đi hỏi Philip một chút?"

"Không cần để ý cẩn thận như vậy." Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ, đứng lên trở về.

Trình Hạ ôm MOKA thở dài, là thật sao, nhưng người để ý cẩn thận rõ ràng chính là anh.

Buổi tối này, chờ tới khi Augustine trở lại phòng ngủ, Dạ Phong Vũ đã nặng nề ngủ thiếp đi, trên vai có một nốt ruồi nhỏ, nhìn qua rất đáng yêu.

"Không muốn biết kết quả về núi Khẳng Minh hả?" Augustine tựa vào bên cạnh.

Dạ Phong Vũ cong khóe miệng: "Xem ra em thật sự không thích hợp làm diễn viên."

"Bởi vì đêm nào em cũng chờ anh về." Augustine xoa cằm cậu, "Loews tạm thời ở lại lâu đài."

"Đừng nói với em anh thật sự muốn mua núi Khẳng Minh." Dạ Phong Vũ tựa vào trước ngực hắn.

"Đương nhiên không phải mua, chính quyền địa phương cũng sẽ không đồng ý." Augustine nói, "Bất quá, anh sẽ lấy được quyền khai phá nơi đó."

Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ: "Kỳ thật nếu anh thật sự lo lắng, em có thể lựa chọn không đi."

"Nhưng đây là thú vui của em." Augustine nhìn cậu, "Anh sẽ duy trì vô điều kiện."

"Nhưng sau này em sẽ đến những nơi khác." Dạ Phong Vũ nằm bên cạnh hắn, "Anh cũng không thể mua luôn cả thế giới."

"Tại sao không thể?" Augustine hỏi lại

Dạ Phong Vũ dùng chăn che đầu, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Anh không muốn nhìn thấy em không vui." Augustine từ phía sau ôm lấy cậu, "Nhưng lại càng không muốn để em gặp nguy hiểm."

Dạ Phong Vũ thở dài, vươn tay tắt đèn đầu giường: "Ngủ ngon."

"Chúng ta có thể trở về chưa?" Trong hoa viên, Trình Hạ cầm xúc xích rán, vừa ăn vừa hỏi.

"Thật không có bất cứ âm thanh nào?" Philip đứng trên một tảng đá lớn, liều mạng áp sát vào ban công lầu hai.

"Thật không có." Trình Hạ buồn ngủ sụp mí mắt, "Augustine tiên sinh với biểu ca không cãi nhau chẳng lẽ không phải chuyện tốt, sao vẻ mặt anh lại thất vọng như vậy."

"Có hả?" Philip nhanh chóng lúm đồng tiền như hoa.

Trình Hạ đưa cái xúc xích rán ăn còn dư cho hắn, ngáp dài một cái trở về ngủ.

"Có muốn theo tôi đi quán bar ngắm người đẹp không?" Philip đuổi theo, một phen vác người lên đặt trên vai.

"Ê! Thả tôi xuống!" Trình Hạ nháy mắt tỉnh ngủ.

Trò Chơi Tình Nhân - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ