tìm lại kí ức đã vơi đi của mình. Đi lòng vòng nghe tiếng xe trước cửa gil chạy ra mở cửa hộ luôn vì tiên nên làm luôn, bước xuống là một người đàng ông chạt tuổi 59, 60 gì đó nhăn mặt hỏi
ba chi: cậu là ai mà ở đây
gil: dạ cháu là người mới thuê phòng ở đây ạ
những vết nhăn trên mặt ông giãn ra nở một nụ cười nhân hậu: à, cháu tên gì
gil: dạ cháu tên gil ạ
ba chi: có gì bất tiện hay gì thì cứ nói với chú nhá, không cần ngại gì đâu
gil: dạ cháu cảm ơn ạ
ba chi: thanh niên như cháu ra tự lập sớm cũng hiếm à nha, chú vào nhà đây.
Gil: dạ .......dạ
Sáng gil dậy khá sớm vì giờ giấc ở mĩ khác xa việt nam. Vương vai vscn xong bước ra phóng xe đi làm giấy tờ gì đó rồi về nhà. Bước qua bên nhà chi gõ cửa mẹ chi là người mở cửa
Mẹ chi: cháu có việc gì sao
Gil: dạ không ạ chỉ là qua đưa giấy chứng minh cháu đã công chứng ạ.
Mẹ chi nhận 2 tờ giấy đọc vài dòng chữ rồi đứng hình ( là nữ sao giới trẻ bây giờ thật là riết rồi làm mình không thể phân biệt nam hay nữ nữa rồi. nhưng cũng phải thôi nhìn đẹp trai đến thế cơ mà)
Mẹ chi nỡ nụ cười hiền hòa: con là nữ sao, con làm cô bất ngờ quá
Gil hơi gượng cười cười gãi đầu sau gái tóc, lúc qua mỹ được 2 năm gil mới bắt đầu thay đổi phong cách với lối sống thoáng của dân cư bên đó nên gil thấy hơi không tự nhiên khi bị hỏi như thế
Gil: dạ
Mẹ chi: con không có gì phải khó sử đâu thời đại nào rồi cơ chứ
Gil nhẹ nhõm nở nụ cười nhẹ: dạ con cảm ơn cô ạ
Mẹ chi: có gì đâu mà cảm ơn chứ. Mà con định làm gì bên này
Gil: dạ cháu cũng không biết nữa ạ
Mẹ chi: nhà cô có một công ti nhỏ cháu có muốn vào làm không để cô nói với ông nhà cho
Gil: vậy thì tốt quá rồi cháu cảm ơn nhiều ạ
Cuộc trò chuyện kéo dài thêm được tầm 5p thì mẹ chi phải đi đón chi đi học về, gil phải đi về nhà chán nản vì chẵng biết làm gì. Đi chơi thì cũng chán vì có một mình mà cũng không biết đường xá gì cả
Buổi cơm chiều tại nhà chi
Chi: mờ cả nhà ăn cơm ạ!
Mẹ chi: ông à. Công ti còn trống chỗ nào không
Ba chi: à cũng còn vài chỗ, nhưng chỗ cần nhất là chiếc ghế tổng giám đốc chưa tìm được người tin cậy đưa vào. Mà bà hỏi làm gì
Mẹ chi: tại tôi thấy con bé gil kế bên không có việc làm nên xin hộ đó mà
Ba chi: um đâu phải nói cho vào là vào đâu bà còn phải coi thực lực nữa chứ
Mẹ chi: thì ông xem có chỗ nào thích hợp với thực lực con bé thì cho nó vào
Chi nảy giờ im lặng ăn nghe ba mẹ nói chuyện xen vào được 1 câu
Chi: hi ba cho anh ấy vào đi ba chứ con thấy anh ấy lủi thủi ở nhà phí thời gian thanh niên ba
Mẹ chi cười: gil là con gái nên con đừng gọi thế nó ngại đó
Chi há hóc mòm: thật sao mẹ
Ba chi cũng ngạc nhiên không kém: đẹp trai chỉ thua tui có một xíu mà là con gái sao ôi trời
Mẹ chi với chi đang ăn nghe chồng/ba mình nói xong xặc phun đồ ăn trong miện ra hết cười lăn lộn
Mẹ chi: ôi trời ơi chồng tôi tự tin
Ba chi quê độ: không thèm nói chuyện với mẹ con 2 người nữa, đẹp trai thế này mà cười
Mẹ chi cố nhìn cười bảo: rồi rồi chồng của tôi đẹp trai nhất nhất lun
Chi đành bó tay với ba mẹ của mìh, ăn cũng xong chi xin phép ba mẹ lên lầu trước. vừa bước lên giường mặt chi biến đổi hoàn toàn trầm ngâm hơn suy nghĩ về thái độ của ba mẹ đối với gil tự nhiên không kì thị gì cả ( ước gì lúc trước ba mẹ có thể như vậy sớm hơn thì bây giờ mìh với trúc đã rất hạnh phúc)
Quá khứ