chap 3

291 29 0
                                    


Đầu năm lớp 9 tôi và người bạn thân nhất của tôi là trúc, à phải nói là người chi than nhất mới đúng vì chi ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, cùng bước trên con đường quen thuộc mà từ lúc nhỏ 2 đứa đã cùng nhau đi đến trường

Chi: giờ không được học chung trường với trúc nữa rồi

Trúc: thì cố lên năm sau sẽ lại học chung rồi mà

Chi: hi em sẽ cố gắn

Bỗng hoàng bạn cùng lớp với tôi 3 năm đứng trước mặt tôi tỏ tình làm tôi lung túng.

Hoàng: chi à làm bạn gái hoàng nhá

Chi: ơ mình......mình .., {chi nhìn qua trúc, nhưng trúc chỉ nở 1 nụ cười buồn rồi bỏ đi. Chi định chạy theo nhưng bị hoàng kéo tay lại}

Hoàng: chi à trả lời hoàng đi chứ, đồng ý làm bạn gái hoàng nha

Chi tưc giận vì hoàng không cho mình đuổi theo trúc: xin lỗi hoàng nhưng chi đã thích người khác rồi { chi bỏ chay theo trúc sau lời nói đó, nhưng trúc đã mất tâm rồi, chi nghĩ chắc đã vào trường rồi nên cũng vào trường sắp xếp lớp chờ ra về thì nói chuyện với trúc sau)

Ra về cũng chẵng thấy trúc chờ mình về như thường ngày lại nghĩ chắc trường trúc chưa cho ra nên phóng qua trường trúc thì không có lấy 1 bóng người vì tan trường sớm hơn bên nhi tân nữa tiếng. chi buồn bã bước về nhà. Lên lầu với suy nghĩ của đứa học sinh lớp 9 rằng có chuyện gì cũng kể cho ba mẹ nghe thì sẽ tôt hơn khi họ phát hiện ra.

Chi bước xuống lầu ngồi trên sofa cùng mẹ của mình chi lên tiếng

Chi: mẹ ơi

Mẹ chi: sao con gái hôm nay tưu trường sao rồi con

Chi: dạ vẫn như mọi năm thôi mẹ.

Mẹ chi: um, mà có chuyện gì muốn nói với mẹ đúng không

Chi: dạ mẹ biết hoàng đúng không ạ. Hôm nay bạn ấy tỏ tình với con ấy mẹ

Mẹ chi: vậy sao, mẹ thấy bây giờ việc học mới là việc quan trọng nhất, con nên dừng lại với tình bạn thôi con à

Chi: dạ, con đã từ chối rồi mẹ ạ

Mẹ chi vẫn thản nhiên nói ,chuyện với con gái của mình: um

Chi: nhưng con nghĩ con đang yêu mẹ ạ

Mẹ chi ngạc nhiên nhìn qua con gái của mình: là ai vậy con gái

Chi hít 1 hơi thật sâu và nói: dạ ....... Là trúc ạ

Đúng lúc ba chi đi làm về nghe con mình nói thì cáo giận lên vì ông biết trúc mà người con giá mình nói là ai, vì ba mẹ trúc là bạn than của ông

Ba chi: con vừa nói cái gì vậy hả chi

Chi: dạ..... con nói

Ba chi quát: 2 đứa là con gái đấy. nghe không hả con

Mẹ chi thì đơ người ra vì con mình như thế

Chi: con thích trúc thì có gì là sai ạ, nó cũng là tình cảm của con người mà ba

Ba chi từ kìm nén cơn giận xuống chỉnh luôn chất giọng: không bao giờ ba chấp nhận nó đâu con gái à, con nên bỏ cuộc đi, đó chỉ là cái suy nghỉ thơ dại của con vì từ nhỏ chơi với trúc thôi. Con hiểu không.

Chi: không con không nhận sai cái tình cảm đó nó là thật ba à...

Mẹ chị đột nhiên đứng dậy tát chi 1 cái rõ đau làm bà chi hôt ,hoãng vì lần đầu thấy vợ đánh con. Chi ôm mặt đỏ hoe của mình mà khóc

Mẹ chi: nếu con không bỏ cái thứ tình cảm vớ vẩn đó thì đừng có trách mẹ tại sao lại ác với con và trúc

Chi: mẹ à....... Con không làm được. không được mẹ à

Mẹ chi: nếu con còn ngoan cố không chiệu phai đi tình cảm thì buột mẹ phải đưa con ra nước ngoài thôi

Chi khóc toán lên: con không muốn không muốn

Chi chạy lên phòng đóng cửa khóa cổ lại mà khóc khóc rất nhiều nhưng rồi cũng nín hẵn đi suy ngĩ về hướng tích cực hơn ( nếu mình qua nước ngoài sẽ không được gặp trúc nữa rồi, giờ thì chỉ có khuyết phục ba mẹ và giữ tình cảm trong lòng này thôi hayz)

Hai ngày đi học kế đó không thấy bóng dáng trúc đâu gọi điện thì thuê bao, đứng ở cỗng trường đợi thì cũng chẳng thấy đâu, 2 ngày trôi qua trông nhớ nhung của nhi

Ngày thứ ba trúc xuất hiên cầm bó bông trên tay tặng chi, chi rất vui không suy nghĩ nhiều nhận bó bông trên tay trúc tắm tắt khen hoa đẹp nhưng bỗng đứng hình khi trúc nói

Trúc: làm bạn gái trúc nhá chi

Chi:..................................................


...Where stories live. Discover now