.................................
Một tuần trôi qua, gil và chi không ngày nào là không đến thăm và nói chuyện với bà lê vân, dần dần thì gil cũng đã trở nên thân thiết với bà và cũng cảm thấy bản thân quí mến bà lê vân. Cũng trong thời gian đó gil đã điều tra được vài điều về gia đình của ông phong, nhưng đó vẫn chưa đủ để làm rõ thân phận của gil. Và ngày giỗ của trúc đến, nhà bà lê vân chỉ làm một mâm cổ nhỏ để cúng và mời chi với gil đến, bà và chi tâm sự với nhau rất nhiều về trúc, gil và bà cụ trong nhà chỉ đứng một góc nhìn hai người khóc vì người trên tấm hình kia. Bà thấy cảnh đấy không kèm lòng và đã kể tất cả mọi chuyện lúc xưa cho gil nghe...
Lời kể
Vào một hôm ông chủ thông báo rằng cô chủ(lê vân) phải đi lấy chồng, và người đó chính là ông phong, một người khét tiếng ăn chơi nhưng giàu không thua kém ông chủ. nhưng cô chủ đã mang lòng yêu người khác. Đám cưới vẫn được diễn ra như dự tính của ông chủ. một thời gian sau thì cô có mang, sinh được 2 cô con gái sinh đôi, nhưng có một điểm lạ là chỉ có một cô con gái là giống ông phong. Ông phong đã sét nghiệm ADN và phát hiện chỉ có 1 đứa là con ông, cơn phẩn nộ nổ ra trong khi cô chủ còn trong tình trạng hồi sức, ông giằn vặc cô chủ để hỏi rõ vấn đề, và người con còn lại chính là con của người cô yêu. Ông ta tàn nhẫn tách mẹ con họ ra và đưa cô con gái thứ 2 đi và nói đã giết nó. Còn trúc chính là cô con gái của ông phong. Vào lúc cô trúc đang học lớp 10 khi cô về nhà đã thấy hình ảnh ba của cô đang dang díu với một người phụ nữ khác trong nhà, hình ảnh đó không gì xa lạ với tôi và cô chủ lê vân, nhưng đó là lần đầu tiên trúc nhìn thấy, cô ấy trất hoảng loạn đã lấy xe chạy bỏ đi và gây ra tai nạn dẫn đến thương vong....
.............
Sau khi nghe mọi chuyện gil nhận ra mình có thể là người con thứ 2 cô quyết định đi xét nghiệm với bà vân để xác định điều mình nghi ngờ.
Và đúng như cô dự đoán cô là con của bà lê vân, và cô còn phát hiện một điều rằng do cô bị chấn thương đàu nên mới dẫn đến sự việc mất trí nhớ này. Ngày hai mẹ con nhận nhau cũng là ngày mà ông phong biết gil đã trở về nước. sợ gil sẽ nhớ ra mọi chuyện và sẽ trả thù vì xưa giờ ông đã đối xử tàn nhẫn với gil, ông cho người truy tìm 24/24.
Gil chi cùng mẹ của mình và vú nuôi của mẹ gil cùng về TPHCM.
Mẹ chi: ôi chị lan. Lâu quá rồi không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ ạ.
Mẹ gil: vâng tôi vẫn khỏe rất cảm ơn chị. còn chị dạo ngày sao rồi ngày càng đẹp ran ha.
Mẹ chi: chị này, tôi thì lúc nào mà chả đẹp như vậy
Mẹ gil: chị vẫn hài hước như ngày nào.
Mẹ chi/gil: ha ha ha
Ba gil: lúc nào tôi cũng bị bơ là sao vậy cà.
Chi/ gil: tụi con cũng bị vậy ạ.
................................................................................
Vào đêm giáng sinh, trời xe lạnh lại. chi thì cứ đòi gil chở đi ngắm trời vào ban đêm. Gil thì cứ than bận đã làm chi giân. Thế là mùa giáng sinh không ai gặp mặt ai. Tối nào chi cũng đi chơi cùng với sun và phở nhưng cứ cảm thấy nhớ gil làm sao ấy, vì cũng 2 ngày không gặp rồi mà.
Phở: nhớ người ta đừng giận người ta nữa, tìm gặp cho đỡ nhớ đi bà nội.
Chi: làm mơ tôi mới hết giận ha.
Phở : sao ám tui hoài vậy. tới chừng nào tôi mới có được sự riêng tư đây.
Chi: gì.
Phở: Không gì không gì.
( nảy giờ các bạn có thấy thiếu ai không ạ. Đó là bà cô sun ấy ạ. Lí do cô ấy không có trong cuộc hội thoại này là vì cô ấy đang tập trung chuyên môn ạ)
Chi: cái con sun kia sao giám ăn hết chả cá một mình rồi hả.
Sun: còn mà. Đây cai dĩa chả cá đó ha hí
Phở: bó tay.
Điện thoại chi rung lên, là cường. từ lúc chi nói gil là người yêu của chi thì đây là lần đầu tiên kể từ lúc đó mà cường gọi cho chi.
Chi: gọi em có việc gì không ạ.
Cường: em đang ở đâu vậy. người yêu của em đang bị tay nạn ở gần tòa nhà xanh đây này.
Chi: ý anh nói là ai, người yêu em.
Cường: ừa là người yêu em đó. Em mau tới đây nhanh đi anh ấy đangg mất máu rất nhiều đấy.
(không lẽ nào là gil sao)
Chi: em sẽ đến ngay.( trong vô thức một vài giọt nước mắt của chi đã lăng xuống hai gò má hồng hào cảu mình)
v�w���U