...bửa ăn sáng là những món hết sức là đẳng cấp: hột vịt chiên chấm hết ạ.
Sun/ há hóc mồm: mấy tiếng được đúng 1 món hột vịt chiên. Xỉu
Gil: xin lỗi nha. Gil đã cố lắm rồi.
Phở: có ăn là được rồi. tại hôm nay tôi không thích nấu thôi, chứ tôi mà trổ hết tài nghệ là khỏi chê.
Sun: có cái miệng. Ê mà chi làm gì im re vậy bất động rồi à.
Chi: tui đang suy nghĩ có 1 trứng ai ăn ai nhịn vậy.
...........................................................................................................................
Một tuần cũng đã trôi qua tình cảm giữa gil và chi đã tăng lên lever mới, thân thiết hơn. Ba mẹ chi về nước cũng phải bất ngờ.
Tại phòng chi
Mẹ chi: con và gil đang quen nhau sao.
Chi: DẠ! làm gì có mẹ
Mẹ chi: có thì nói thiệt nha. Mẹ sẽ chấp nhận mà.
Chi: con đã bảo là không có mà. Mẹ ra ngoài đi con học bài nữa.
Mẹ chi: không có thì thôi mẹ ra ngoài. Mà nhớ có là nói mẹ nghe chưa
Chi: dạ con biết rồi.
Bước xuống lầu mẹ chi thấy gil đang ngồi bàn công việc với ông nhà cũng nghe loáng thoáng gì đó là
Ba chi: con định đi đâu mà lại xin nghỉ dài hạn vậy.
Gil: dạ con có một số việc của gia đình cần giải quyết ạ.
Ba chi: um. Vậy con cứ đi mà nhớ giải quyết sớm sớm chứ con đi công việc ta gánh không nổi.
Gil: dạ con sẽ cố gắn.
...........................................
Tối đó gil và chi hẹn nhau đi công viên sẵng tiện gil nói về sự việc mình ra hà nội luôn.
Chi: sao mai gil bay, mà giờ mới nói với em sao.
Gil: gil xin lỗi gil mới quyết định sáng nay thôi.
Chi: cho em đi theo với. sẵng em được đi du lịch nghĩ dưỡng luôn.
Gil: em còn phải đi học mà
Chi: e sẽ xin nghĩ với lại mới thi xong cũng không có gì để học hết.
Gil: um vậy để gil về xin hai bác
..........
Ba chi: sao cũng được. lâu rồi chi nó cũng chưa đi đâu.
Mẹ chi: nhớ là phải canh bảo bối của 2 bác cẩn thận đó nha.
Gil cười gượng: dạ. sẽ bảo vệ chi hơn cả trứng ạ
Chi: gil còn hùa chọc em à. Em lên phòng soạn đồ đây.
Gil: đâu đâu có. Gil nói thật thôi mà.
Chi: hứa.
.....................................................................................................
Chuyến bay từ TP hcm đến hà nội đáp vào 7h sáng.
Gil tới hà nội là để điều tra về gia đình của người đã nhận là cha mình. Trong thời gian trước gil đã xét nghiệm ADN và biết được rằng ông ta không phải là cha mình, nhưng ông ấy là ai mà nhận là cha mình. Và còn người tên lê thanh trúc kia là ai.
Một số điện thoại lạ gọi cho gil với lời thoại ngắn
...: người vợ cũ ông ta vẫn chưa mất và đang trú ngụ tại ...
Gil: tôi sẽ chuyển khoảng cho anh sau ok
...; ok
Chi: gil định đi đâu thế ạ
Gil: em có muốn đi không.
Một căn nhà nát, làm bằng gỗ hiện diện trước mặt gil và chi. Gil không ngờ ông ta thì giàu như thế còn người vợ cũ của ông ta lại ở căng nhà như thế này.bước vào căng phòng không hề khóa, chi có chút gì đó sợ sệt cứ bám vào tay gil.
Gil: xin lỗi có ai ở nhà không ạ.
Một người phụ nữ chạc 70 bước ra: cô cậu đây tìm ai ạ.
Gil: dạ đây có phải nhà của lê vân không ạ
...: đúng là đây, ơ cô chủ về rồi kìa.
Gil: ( cô chủ sao)
Lê vân bước vào với gương mặt gầy gò xanh xao nhưng vẫn thể hiện một nét đẹp tuyệt mỹ.
Chi bất động khi thấy cô lê vân bước vào thốt: cô vân, là cô vân đây sao.
Lê vân: ủa chi. Sao con biết được nhà cô mà đến, nhìn con ngày càng xinh nhĩ.
chi: dạ, sao cô lại ra như thế này còn chú đâu cô.
Mặt cô lê vân trầm xuống chi hiểu ra vấn đề nên đã đổi chủ đề ngay. 2 cô cháu cứ huyên luyên đủ chuyên.
Lê vân: đây là người yêu con sao. Nhìn đẹp trai quá.
Chi ửng đỏ mặt: dạ đâu có chỉ là bạn con thôi ạ.
Gil cứ im lặng quang sát ngôi nhà nhìn vào một góc gil có thể thấy một tấm hình và gil đoán chắc rằng đó chỉ có thể là trúc người con duy nhất của cô.
Lê vân từ lúc bước vào cứ chú ý vào gil mãi vì cứ có một cái gì đó nhói lên trong lòng của bà.
_zE