Chi: em sẽ đến ngay đây. (trong vô thức một vài giọt nước mắt của chi đã lăng xuống hai gò má hồng hào của mình)
Phở: có chuyện gì vậy. sao lại khóc.
Sun: sao thế hả. chi
Chi: gil bị tay nạn. tao phải đến đó ngay đây.
Sun/phở: cùng đi. Nhanh thôi.
3 người chạy bán sống bán chết đến địa điểm mà cường nói. Đúng là có một vụ tai nạn giao thông, những hình như gil đã được đưa đến bệnh viễn vì khi tới nơi chỉ còn lại hiện trường là 2 chiếc xe 1 chiếc là của gil 1 chiếc chắc hẳn là của người còn lại, máu ở dưới chiếc xe của gil rất nhiều. điều đó làm chi cảm thấy hoan mang hơn, nước mắt không ngưng.
Cường: người yêu em mới được đưa đến bệnh viện đó.
(Phở: người yêu chi? Là sao ta)
Sun: bệnh viện nào thế anh.
Cường: anh cũng đến đó. Để anh dẫn đường cho mọi người.
Chi: cảm ơn anh rất nhiều.
Sun: hay anh cường chở chi đi. Em thấy nó chạy xe không nổi đâu.
Cường: um để anh gửi xe.
Tại bệnh viện, trước phòng cấp cứu, mẹ gil cả mẹ chi đã đứng đó.
Chi: bác gil không sao chứ ạ.
Mẹ gil: không sao đâu con.
Mẹ chi: ủa cường con đi cùng chi à.
Cường: dạ, bạn con là người gây ra tai nạn, cũng đang cấp cứu ở đây
Mẹ chi: um. Sao lâu quá con không qua nhà cô chơi.
Chi: MẸ...
Cường: dạ tại dạo ày con hợi bận ạ.
Mẹ chi: um
.........................................................................................
Phòng cấp cứu mở cửa, sau hai tiếng làm phẩu thuật.
Bác sĩ: ai là gia đình của bệnh nhân T...
Mẹ gil: tôi tôi. Con tôi sao rời bác sĩ.
Bác sĩ: rấc tiếc bệnh nhân mất máu quá nhiều. chúng tôi thành thật xin lỗi
Chi: không không thể nào như thế được, làm sao có thể.
Phở: bác bác có sao không ạ. ( mẹ gil vừa nghe tin đã ngất xỉu)
Sun: chi bà đừng khóc nữa gil nhìn thấy sẽ rất buồn đó, đừng khóc nữa mà bà làm tôi khóc theo rồi đây này.
Vừa lúc đó gia đình của người gây tai nạn chạy gấp gáp vào bệnh viện
...: bác sĩ con tôi con tôi sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ: con bác tên gì mới được ạ.
...:con tôi tên...
Sun: bác phong kìa.
Chi, phở và cả mẹ chi đều quay về hướng sun chỉ đúng là ông thanh phong.
Sự việc gil không phải là con của ông thanh phong chỉ có gil, lê vân và ông phong biết, lúc bà lê vân cùng gil trở về, mẹ chi biết tin lê vân là mẹ của gil thì rất bất ngờ,vui mừng và nhiều sự thắt mắc. lúc trước 2 gia đình chới thân với nhau, chỉ biết có mỗi trúc là con một nhưng giờ lại có gil. Nhưng sự thắc mắc đã vơi đi vài phần.
Mẹ chi: anh phong bên này.
Ông phong: ủa sao chị lại ở đây.
Chi: chào chú.
Ông phong: chào cháu.
Mẹ chi: anh đừng đau buồn quá, mấy đứa nhỏ giờ cứ làm người già như chúng ta khóc mãi.
Ông phong: nó làm tui thót tim khi nghe tin nó bị tai nạn. tôi đã phải mua gấp vé máy bay để bạy về đây hayz con với cái. ủa nhưng sao chị biết con tui
Mẹ chi: con bé mất rồi ông à.( mẹ chi rơi nước măt, chi thì giờ đã gục đầu vào sun rồi)
Ông phong: chị nói sao con tôi, con tôi nó mất rồi sao. Không thể nào.
Mẹ chi: gil nó thật tội nghiệp còn trẻ thế mà đã đã đi xa rồi.
Ông phong: gil, gil lê sao ha ha ha
Mẹ chi:.....
Bác sĩ: MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH HẾT ĐÃ
Bác sĩ: TÔI MUỐN ĐIÊN QUÁ ĐI. Thật ra người tên gil phẫu thuật rất thành công và đang được hồi sức, còn người tên thanh hoàng mới đã đi xa.
Phở: gil gil không sao hả bác sĩ.
Bác sĩ: vâng người tên gil lê vẫn bình an vô sự.
Phở: sao bác sĩ không nói rõ ràng
Bác sĩ: chắc tôi được nói.
Chi: gil không sao, thật may. Gil đang ở phòng nào vậy bác sĩ.
Ông phong khi nghe tin thanh hoàng mất ông đã bất động vẽ mặt hiện rõ sự tức giận vì thanh hoàng chính là đứa con mà ông yêu thương, mẹ của thanh hoàng là người mà ông nguyện yêu và hi sinh cả cuộc đời ngày người đó ra đi ông đã tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho đứa con này không để nó thiệt thòi.
Mẹ chi: anh phong sao thế. Sao con anh sống mà nhìn anh không vui gì hết vậy.
Ông phong: vâng tôi không sao đâu chị ( vui sao, nó là người làm con tôi chết thì nó sống không yên đâu. Biết trước mày làm con tao như thế này tao đã giết mày chết vào đếm đó rồi)
Tại phòng bệnh của gil
Bác sĩ: bệnh nhân sẽ tỉnh lại mau thôi nên mọi người đưng lo lắng quá.
Mẹ gil: cảm ơn bác sĩ.
Mẹ chi: chị vân này, nảy lúc chị bất tỉnh anh phong có đến đó.
Mẹ gil: sao anh ấy đến để làm gì.
Mẹ chi: chị hỏi gì kì, con anh ấy bị tai nạn thì phải tới là đúng rồi.
Mẹ gil: không giấu gì chi. Thật ra gil không phải là con của phong, anh ấy đã biết lúc sinh gil và trúc rồi.
Mẹ chi: không lẽ con của anh ấy là thanh hoàng.
Mẹ gil: thanh hoàng sao. Nó có sao không.
Mẹ chi: nó đã qua không nổi chị ạ.
...................................................................................................
12h khuya hôm đó.( giờ linh)
Một cánh tay ai đó nhúc nhích, ngồi bật dậy.
Bχr'