Trúc: chi cũng yêu trúc đúng không, hãy làm bạn gái trúc nhá
Nhi không biết nên vui hay nên buồn tại sao trúc lại tỏ tình khi nhi chưa thể khuyết phục được ba mẹ nhi cơ chứ, sợ rằng nếu chấp nhận để ba mẹ biết được rằng trúc và mình quen nhau thì sẽ làm tổn thương cả 2 và cuối cùng
Chi: em.... Em không yêu trúc, mình đều là con gái thì làm sao mà yêu nhau được trúc. Trúc đừng đùa thế chư { nói những lời đó làm chi rất đau lòng nhưng phải nói để mình và trúc có thể như lúc ban đầu dù rất muốn chấp nhận và nói em rất yêu trúc rât nhiều nhưng không thể}
Gil cười buồn: um trúc hiểu rồi vì chúng ta là con gái ......là con gái mà
Chi vẫn cố giữ vẽ tự nhiên khoát vai trúc đi nhưng thường ngày. Nhưng từ ngày hôm đó trúc không còn xuất hiện nữa cũng không đến trường qua 3 tháng không thấy trúc làm chi cứ nghĩ rằng do mình từ chối nên trúc không muốn nhìn mình nữa không muốn thấy mình nữa. đêm nào chi cũng khóc khóc đến ngất xỉu. ba chi phải gọi cho người bạn than mình là ba trúc để ,bảo trúc qua gặp mặt nhi nhưng đáp lại là câu trả lời không thể nào sóc hơn
Ba gil: con trúc nó nó mât rồi ông à
Ba chi vẫn chưa hiểu lắm: mất tích sao
Ba gil: không là mất vĩnh viễn, 3 tháng trước nó đã bị tai nạn giao thông chiêc xe nó chạy nổ cháy mất xác rồi ông à
Ba chi hoảng hốt: tôi... tôi xin chia buồn với gia đình về vấn đề đó. Thôi tôi không làm phiền gia đình tôi cúp máy đây
Ba chi kể mọi việc cho mẹ chi nghe bà cũng không khỏi hoảng hốt mà rơi nước mắt bà tự trách bản than bà đã làm hại 2 đứa trẻ đáng thương này.
Chi biêt tin liền ngất xỉu và được đưa vào bện viện để hồi sức khỏe. khi tỉnh lại cô chỉ biết khóc. Bình tĩnh lại xíu thì cô cấp tóc chạy đến nhà gil nhưng nhà đã dời đi. Ba chi không tài nào liên lạc được với gia đình gil. Nhưng ai cũng nghĩ rằng chắc do nhà họ quá sóc nên đã dời đi cho vơi đi cơn đau buồn đó
Thực tại
Chi ngồi trên giường cười đau khổ
Chi : cũng đã 6 năm rồi hayz sống cho hiện tại thôi chi à
Nằm xuống ôm lấy buxam vào lòng chi chìm vào giấc ngủ
Ngày mới bắt đầu. ba chi qua nhà gil gõ cửa
Gil từ trong lề mề ra mở cửa còn sơm mà ai gõ sớm thế không biết
Ba chi: chào buổi sáng cháu
Gil giật mình chỉnh đốn lại đầu tóc như ổ quả chàu lại
Gil: dạ chàu chú ạ. Chú qua có việc gì không ạ
Ba chi: cháu chuẩn bị đi hôm nay ta muốn phóng vấn cháu vào làm công ty luôn. Sắp tới ta rất bận
Gil: dạ dạ chú cho cháu địa chỉ đi ạ cháu chuẩn bị xong sẽ tới ngay
Ba chi: rồi ta có gi sẵng rồi cháu cầm, nhớ trước 7h30 phải có mặt đó
Gil: dạ cháu nhớ rồi ạ
Gil bước vào nhìn đồng hồ trờ ơi 7h rồi còn nữa tiếng nữa. gil cấp tóc làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ hôm nay gil diện với áo sơ mi trắng quần tây xanh đậm đôi giày công sở đêo đồng hồ X-boot trông rất ra dáng quí ông rồi phóng con Z1k của mình đi cũng may là công ti cách nhà không quá xa và cũng không quá khó tìm đứng trước công ti LT mà gil chi biết cười ( đây là cái công ti nhỏ mà cô chủ nhà nói thật bất ngờ hoành tráng hơn mình nghĩ)
Hồ sơ được gil chuẩn bị từ trước nên khá an tâm. Nhưng gil vẫn hơi run do vừa tốt nghiệp đại học là qua đây lun. Nhìn đồng hồ đúng 7h30 gil phóng vào trông với bao con mắt nhìn đắm đúi. Bàn tán xôn xao khắp nơi
......: ôi mày ơi anh kia đẹp trai quá
....: tao chết mất thôi.
..........: có gì mà đẹp chứ thua xa anh đây nhá
........: muốn ối quá cha. Người ta là nam thần còn ông là cũng thuộc nam thần đó mà là thần kinh ảo tưởng á hí hí
Bla bla
Gil định đi đến tiếp tân hỏi phòng chủ tịch thì chú chủ nhà đã đứng đợi kêu đi theo luôn
Vào phòng, cái phòng im lặng đến không thể tưởng . có ba người ngồi phía trước gil với ba chức vị: chủ tịch, phó giám đốc và trường phòng giám sát
Ba chi lật hồ sơ gil vừa đưa ra xem mà mắt trợn trắng cả lên ( nhóc này được đó chứ không ngờ luôn đấy 5 bằng đại học : kiến trúc sư, thiết kế
nội thất, kinh tế quốc phòng, sư phạm, chính tri gia quốc tế đều đạt loại giỏi với 1 bằng tiếng sĩ về khoa học chỉ hoàn thành trong vòng 3 năm thật kinh khủng)