Chạp 15

205 26 1
                                    

Quang cảnh xung quanh Chi hiện tại là vài mãng tối có chút sáng. Xa xa một bóng người đi tới là Gil. Không không là Trúc, Thanh Trúc.'' Sao Trúc lại ở đây chẵng phải Trúc đã mất rồi sao. Dòng suy nghĩ với đi khi chi nghe có tiếng gọi mình''

Trúc: Chi ơi

Chi: Trúc là Trúc phải không

Trúc dang hay cánh tay của mình như lời kêu gọi rằng Chi hãy chạy xà vào lòng Trúc ngay bây giờ đi. Chi hiểu, chạy xà vào lòng Trúc.

Chi: đúng là cảm giác này rồi. là Trúc.. Trúc của em đây mà.( vài giọt nước mắt rơi trên gò má của Chi ). Em xin lỗi . xin lỗi Trúc rất nhiều.

Trúc: sao lại xin lỗi cơ chứ. không được khóc nữa nè. Lớn rồi đó nha.

Chi: em xin lỗi vì đã yêu Trúc mà không dám nói. Em xin lỗi vì khi Trúc nói lời yêu với em, em đã từ chối. em xin lỗi vì đã làm cho Trúc tỗn thương và xin lỗi... vì đã có thời gian em đã quên đi Trúc mà nhớ đến Gil.

Trúc: em thật ngốc. Trúc có bắt lỗi em đầu mà xin lỗi cơ chứ. em cứ dễ thương như thế thì làm sao mà Trúc... có thể đi được đây.

Chi: Trúc không được đi đâu hết Trúc phải ở bên em, bên em mãi mãi ( bây giờ thì cô Chi nhà ta đã khóc òa cả lên rồi)

Trúc: chi nghe Trúc Nói TRÚC ĐÃ CHẾT RỒI và Trúc biết hiện tại chi đanng yêu Gil rất nhiều. vì thế Chi đừng cứ nghĩ về cái chết của Trúc mà không mở lòng với Gil được.

Chi: không không phải em không có yêu Gil. Chỉ vì Gil giống Trúc đúng rồi giống Trúc nên em mới như vậy thôi. Trúc đừng đi mà.

Trúc cũng đã bật khóc: Trúc xin lỗi. Trúc cũng không muốn xa em đâu. Nhưng đây chỉ là một giấc mơ của em, và Trúc muốn nói với em rằng Trúc mãi mãi yêu em. Hãy nghe Trúc, mở lòng với Gil giống như với Trúc vậy. em hứa chứ.

Chi: em hứa, em hứa ( Chi ôm thật chặt vào Trúc không muốn Trúc rời xa)

Mọi thứ xung quanh Chi đang sáng dần lên Trúc cũng đang mất dần đi theo luồng ánh sáng. Chỉ thức tỉnh bở ngỡ về những gì vừa trãi qua sau giấc mơ đó. Ngước nhìn đồng hồ 2h, mọi thứ làm chi bắt đầu sợ hãi. Gil nhẹ nhàng ngồi dạy ôm chầm lấy Chi làm Chi hốt hoản đấm liên tục vào người Gil.

Gil: là Gil đây. ôm có miếng mà đánh người ta thấy sợ lun. ( :D nói với giọng đau điếng mà vui)

Chi :* thở hắt ra: làm em cứ tưởng là là..cái gì không. Mà ai cho ôm mà ôm.

Gil xụ mặt: tại nhớ quá chứ bộ. nãy em còn ngủ có dám làm gì đâu.

Chi: hứ Gil mà dám là em xử đẹp Gil luôn.

Gil: thì người ta có dám đâu trời

Chi: hì hì mà Gil tĩnh lại lúc nào vậy,sao không kêu em dậy.

Gil: 12h

Chi: gì mà giờ linh vậy. ôi nổi hết cả da gà rồi nè.hên là Gil không kêu em.

Gil mặt hờn: dễ sợ thiệt. trở mặt như bánh tráng hứ.

Chi:hì hì Còn khuya nên Gil ngủ tiếp đi.

Nhìn gil ngủ chi nhớ về giấc mơ lúc nảy. đúng là chi nên mở lòng với gil như lời trúc nói. CÓ LẼ CHI ĐÃ YÊU GIL MẤT RỒI.

TRƯA HÔM SAU

Mẹ gil: mẹ có đem cháo cho con đây. mẹ nói chút chuyện với bác sĩ về sức khỏe của con. Vì thế Con tự múc ăn được chứ.

Gil: dạ được mà mẹ. tay con cũng chỉ trầy sơ thôi nên mẹ đừng lo.

Mẹ gil: um vậy mẹ đi đây. À chi nè con cứ về nhà nghĩ đi hôm qua tới giờ con ở đây chắc cũng mệt rồi.

Gil: chi khỏe lắm nên mẹ đừng lo. chi ở đây tới khi nào gil xuất viện cũng được ĐÚNG KHÔNG CHI

Chi cười cười ranh mãnh: dạ con không sao đâu bác. ( đi lát lại ngắt gil một cái điếng người)

Gil cười đau khổ : chi đã nói rồi nên mẹ mau mau đi gặp bác sĩ hỏi sức khỏe con như thế nào đi mẹ chứ con thấy trong người con còn khó chiệu lắm mẹ/\.

Mẹ gil: khó chịu hay lấy cớ đủi tui cũng không biết nữa. sao mà tui khổ vậy không biết có đứa con nó đủi mẹ nó như đủi tà ấy. thôi tui đi cho mấy người vừa lòng.

Gil: có đâu mà. Con yêu mẹ nhiều mà.

Mẹ gil vừa bước ra khỏi phòng là gil đem ngay phần cháo tới ghế sofa ngồi gần chi.

Gil: chi ơi đúc gil ăn đi.

Chi: gì đây. Nảy nghe nói tay bị trầy sơ thôi mà.

Gil: thì đúng là lúc bị tay nạn trầy sơ. Nhưng mà hồi tối em đánh gil mạnh quá giờ thành ra không tự ăn được.

Chi: đúng là xảy ra chuyện mới biết con người thật của một người ha.

Gil hớn hở: gil dễ thương lắm đúng không. Gil biết mà nên em khỏi trả lời.

Chi: thoy thoy lo ăn dùm em. AAAA.....

Đến ngày xuất viện. mẹ gil thì lo thủ tục cho gil xuất viện, chi thì dọn đồ cho gil. Đến khi mọi việc đều ổn hai người ( chi và mẹ gil) mới phát hiện là không thấy gil đâu cả. gọi cho gil thì không được. gọi về nhà thì mẹ chi bảo gil vẫn chưa về nhà. Cả phở và sun cũng nói không biết. sự lo lắng của hai người tăng dần.

( mẹ gil nghĩ ngợi: không thể nào được, ông ta... không lẽ không ta ại muốn hại gil một lần nửa sao)

...Where stories live. Discover now