Chap 15: Bye, bye my love

582 10 0
                                    

Yoona đang trên đường đi ra ngoài thì cô nhìn thấy Yoseop và Myungsoo , nhìn vẻ mặt của hai người thì có vẻ là đang có chuyện gì đó không hay xảy ra . Bỗng nhiên , Myungsoo tiến lại nắm cỗ áo Yoseop . Yoona giật mình hoảng hốt . Cô bước lại gần hơn , rồi cô nghe tiếng Myungsoo vang lên .
-        Mày thích Park Jiyeon hả ? – Yoona giật mình , cô không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy .Ngay lúc đó , thì tiếng «  Bốp «  vang lên , Yoona nhìn thấy Myungsoo ngã xuống đất . 
-        Tao thích Park Jiyeon ? Nếu đúng thì sao ? – Yoseop nói lớn tiếng . Trên khuôn mặt anh phản phất sự ngạc nhiên trước lời nói của mình «  Anh thích Park Jiyeon ? » . Myungsoo lao vào đánh anh nhưng Yoseop né được , khi anh chuẩn bị đánh hắn thì …
-        Yah , Yang Yoseop ! Em có dừng lại hay không ? – Yoona quát lớn .Cô bước đến trước Myungsoo và Yoseop .- Tôi xin lỗi ! – Yoona mỉm cười nhìn Myungsoo .
-        Cô ..- Myungsoo ngạc nhiên . – Cô là ..
-        Tôi là chị của cậu ấy ! – Yoona tiếp tục .
-         Vậy cậu ta ..- Myungsoo nói bất ngờ , hắn không muốn đụng đến nhà họ Yang , dù sao thì gia đình hắn cũng đang có mối quan hệ tốt với công ty của nhà họ Yang . – Thật thất lễ ! Tôi không biết là đây là em chị , Yoona .- Hắn nói chậm rãi .
-        Tôi xin lỗi , thằng em này tính hơi cộc !  - Yoona tiếp tục .
Tại Seoul .
Đã 12h đêm nhưng có một chàng trai vẫn đang đứng chờ một cô gái . Hyosung vén một góc rèm cửa ra nhìn . Lee Kikwang vẫn đứng đó , anh không cười, anh đứng đây với trái tim chân thành của mình , trên khuôn mặt anh đầy sự quyết tâm . Có lẽ không gì có thể làm anh thay đổi . Hyosung thở dài , «  Kikwang à ! anh không hiểu tôi sao ? một khi em đã quyết định thì em sẽ không thay đỗi «  Hyosung nhìn Kikwang một cách đầy đau khổ .
Nhật bản .
Jiyeon đang vui vẻ bước vào phòng tắm suối nước nóng . Đã lâu lắm rồi , cô nhớ lại lần cuối cô đến những khu suối nước nóng này là với bố mẹ . Hình như lúc đó do cô được kết quả cao trong kì thi đàn . Như thói quen , Jiyeon thưởng đến hồ tắm chung , ngâm mình khi không có ai , hay nói cách khác là nửa đêm . Cô vui vẻ hòa mình cũng với làn nước , một cảm giác nhẹ nhàng xóa tan mệt mỏi . Jiyeon ngâm mình trong hồ nước này mà không biết rằng có một nhân vật mới vừa bước vào . Khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy một người không ai khác mà chính là Yang Yoseop .
-        Sao anh lại ở đây ? – Jiyeon hoảng hốt nói , rồi cô vội che người mình vì lúc này cô đang mặc một chiếc áo rất mỏng .
-        Đây là hồ tắm công cộng mà chẳng lẽ tôi không được vào đây ! – Yoseop nói , không quên một cái liếc nhìn cô từ trên xuống dưới .
-        Yah , anh nhìn cái gì vậy ? – Jiyeon hét lên .
-        Cô có gì đâu mà tôi nhìn , với lại tôi cũng đã..- Yoseop nói rồi cười nham hiểm .
-        Ya , tôi cấm anh nói đó ! – Jiyeon hoảng hốt . Yoseop khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt cuả cô thì cảm thấy rất thỏa mãn . Anh bước lại gần cô , từng bước một , tiến lại gần sát cô . Còn Jiyeon thì cảm thấy hoảng hốt khi anh ngày càng tiến lại gần cô , gần đến nỗi cô có thể nghe thấy hơi thở của anh  . Tim cô đập càng lúc cang mạnh , cô gần như không thể giữ được hơi thở của mình , mắt cô chớp chớp như bị thôi miên . Đôi mắt của cô từ từ khép lại một cách nhẹ nhàng nhưng ngay lúc đó , một tiếng nói vang lên trong đầu cô . » Không , không được ! «  Jiyeon giật mình rồi …
«  Bốp «  Cô lấy đầu mình đập vào đầu anh .
-        Ya ! – Yoseop quát lên . – Cô điên à ! – Tay anh đang xoa đầu .
-        Ai bảo anh ? – Jiyeon nhìn yoseop một cách tức giận .Cô cũng quát lên . – Ai bảo anh dám làm thế với tôi !
-        Làm cái gì ? – Yoseop ngạc nhiên nhìn quanh , rồi chợt hiểu ra rồi phá lên cười . – ya , cô nghĩ tôi xấu xa như vậy sao ? Tôi chỉ là lấy cái lá trên tóc cô thôi .- Jiyeon vừa nghe Yoseop nói thì đưa tay lên đầu thì ra là có lá thật , cô nở nụ cười gian rồi từ từ định leo khỏi hồ nhưng Yoseop cũng đoán ra được ý định của cô , anh vội đến tóm cô .
-        Yah , cô định bỏ trốn hả ? Không dễ đâu ! Cô dám làm thế với tôi mà mong tôi tha hả ? – Anh kéo cô lại , còn Jiyeon thì cố trốn .Ngay lúc đó thì Jiyeon bị trượt chân .
-        Á ! – Yoseop vừa nghe tiếng cô anh định kéo cô lên nhưng ngay lúc đó cô đã ôm chặt người anh . «  thế này là sao ? «  Yoseop giật mình , hình như anh có thể cảm nhận được khuôn mặt anh đang nóng lên .Ngay lúc đó thì …
-        Trưởng phòng …Jiyeon ! – Những nhân viên của phòng vừa bước vào , họ nhìn thấy cảnh Jiyeon đang ôm Yoseop thì trợn tròn mắt .Yoseop giật mình , à , không chỉ mình Yoseop mà cả Jiyeon , cô liền buông anh ra rồi cả hai nhanh chóng bước lên mà không nói lời nào .
-        Wow, tình yêu công sở !  – Một nhân viên nói . Không chỉ mình Jiyeon và Yoseop mà Hyorin cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sao đó là tức đến tím mặt .
-        Không phải mà ! – Cả hai hét lớn .
-        Nhìn trán họ kìa ! – Một người khác nói .- Chắc là…- Cô ta nói rồi phá lên cười .
-        Tôi đi ! – Jiyeon vội leo ra , theo sau là Yoseop .Trên khuôn mặt hai người đỏ bừng như mặt trời .
Sáng hôm sau .
Ánh sáng làm Hyosung tỉnh giấc , cô mở rèm cừa ra , anh vẫn đứng đó . Có vẻ như nếu không gặp được cô thì anh sẽ không đi . Hyosung nhìn Kikwang , cô quay mặt đi . 
-        Em xin lỗi ! Nhưng như vầy anh mới quên em ! Chúng ta mới kết thúc được ! Hãy hạnh phúc nhé , Lee Kikwang ! – Trong lòng cô , dường như những điều cô ghét cô hận từ anh đều không còn , không những thế mà cô còn cảm thấy mình yêu anh hơn nhưng để anh ở bên cô sẽ làm cả hai mệt mỏi hơn .
Nhật Bản .
Yoseop đang đi trên con đường đầy hoa , anh nở nụ cười nhẹ . Có lẽ , sau chuyến đi này anh sẽ rủ Jieun đi cùng anh đến đây . Anh muốn được ngắm hoa cùng cô . Anh phân vân về mối quan hệ giữa anh và Jieun , dường như dạo này anh không để tâm đến nó như trước đây , Yoseop thở dài , anh không muốn nghĩ nữa  .Ngay lúc đó , Yoseop nhìn thấy Jiyeon đang nhặt những cánh hoa . Jiyeon nở nụ cười thật tươi cô thổi những cánh hoa làm chúng bay bay trong gió . Nhìn cô , bất chợt , Yoseop nở nụ cười thật tươi .
-        Yah , cô thích hoa đến mức này sao ? – anh bước tới gần cô . Nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì Jiyeon liền đứng dậy như không quen , khuôn mặt cô đỏ bừng lên .Yoseop giật mình anh cũng đỏ mặt , có lẽ là vì tối hôm qua .Rồi bất chợt cả hai quay lại .
-        Tôi…- Jiyeon và Yoseop nhìn nhau .
-        Thôi bỏ đi ! – Cả hai tiếp tục .
-        Cô nói đi ! – Yoseop nói .
-        Xem như hôm qua không có gì .- Jiyeon chớp mắt .
-        Thì hôm qua có gì đâu .- Yoseop quay mặt đi . – Bắt tay .- Anh đưa tay ra bắt tay cô nhưng cả hai càng đỏ mặt hơn khi tay họ chạm nhau .
Màn đêm một lần nữa lại buông xuống trên những sườn đồi của khu nghĩ mát .Jiyeon đang bước đi chậm thì cô gặp một người không ai khác chính là Hyorin .
-        Cô ..- Jiyeon giật mình khi thấy Hyorin đang cúi đầu ..có vẻ như cô ta đang khóc .Nghe tiếng của Jiyeon , hyorin liền lau nước mắt . 
-        Tôi muốn nói chuyện với cô ! – Cô ta nói rồi đi vào rừng .Jiyeon cũng chạy theo thật nhanh .Cả hai bước sau vào những tán cây âm u , Jiyeon bắt đầu cảm thấy sợ  .
-        Hyorin à ! Chúng ta vào hơi sâu đó ! – Jiyeon nói nhỏ nhưng có vẻ như Hyorin vẫn không quan tâm đến lời cô nói .- Tôi về ! – Jiyeon quay đi . Hyorin quay lại , cô ta kéo cô lại , quát lớn . – Cô đã làm gì anh ấy ? 
-        Tôi…ai ? – Jiyeon giật mình .
-        Myungsoo ! tại sao anh ấy lại …Á ! – Hyorin hét lên , cô bị trượt chân ngã . 
-        Không ! – Jiyeon hét lên cô cầm tay Hyorin để giữ cho cô ta không bị trượt xuống tiếp .
-        Sao không để tôi ngã xuống luôn  ? – Hyorin nói .
-        Vì..- Jiyeon cũng không biết tại sao cô lại làm vầy . – Để tôi kéo lên rồi nói ! – Jiyeon kéo Hyorin lên nhưng ngay khi Hyorin vừa lên tới nơi thì .
-        Á ! – Jiyeon hét lên . Lần này là cô . Jiyeon trượt xuống .- Tôi không sao ! – Jiyeon hét lên khi thấy Hyorin hét lớn .
-        Jiyeon à ! cô không sao chứ    ? Tại tôi ..bây giờ phải làm sao ? – Hyorin khóc lớn . 
-        Để tôi thử xem ! – Jiyeon cố đứng dậy nhưng . – A ! – Cô không thể đi được . – Á ! – Jiyeon ngã xuống khi cô cố đứng lên .
-        Tôi…xin lỗi ! Cô..cô..tôi…tôi ..- Hyorin hoảng hốt vừa khóc vừa nói .
-        Hyorin ! Bình tĩnh ! – Jiyeon nói trong khi người cô bắt đầu run lên vì vết thương . – Đi tìm ai đó đến đây .
-        Tìm ? – Hyorin nhìn quanh .- Tôi sẽ tìm ngay ! – Rồi Hyorin chạy nhanh ra ngoài để lại mình cô trong bóng tối . 
Jieun đang ngồi trên chiếc ghế Sofa trong phòng cô , trên tay cô là tấm vé máy bay . Jieun nhìn nó rồi cô nghĩ đến anh , cô rất thích anh , thích hơn bất cứ thứ gì nhưng đây là ước mơ của cô . Jieun thở đài , thật khó lựa chọn .
-        Yoseop à ! Em xin lỗi ! Chỉ lần này thôi ! – Jieun thở dài . Anh luôn chờ cô , cô cảm thấy có lỗi với anh , cô biết anh sẽ luôn chờ cô , cô biết điều đó . – Yoseop à ! Chỉ lần này thôi rồi em sẽ là vợ anh . – Jieun cầm điện thoại .
Yoseop đang ngồi một mình ở khu nghỉ mát ,  anh đang đọc tin nhắn của Jieun . Trên khuôn mặt anh hằn lên một nỗi buồn , một sự tức giận . » Lee Jieun ! Chúng ta kết thúc rồi ! « Yoseop nghĩ .
«  Yoseop à ! Em đi New York !  «  
Yoseop cười lạnh lùng . » Lee Jieun ! Tại sao em luôn tự quyết định mọi việc ? Em coi tôi không là cái gì đúng không ? «  Yoseop thở dài . Anh bước đi quanh khu Resort rồi bỗng dưng giật mình khi nhìn thấy một bóng người đang vừa chạy vừa khóc . Không ai khác chính là Hyorin . Yoseop vội chạy tới hỏi hỏi cô . Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Yoseop thì Hyorin liền gào lên .
-        Jiyeon ! Jiyeon ! Cứu Jiyeon ! – Hyorin vừa khóc vừa nói . Yoseop nhìn Hyorin lo lắng , vẫn chữa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-        Chuyện gì vậy , Hyorin ? 
-        Jiyeon bị …ngã..- Hyorin nói mà run bần bật .
-        Cái gì ? – Yoseop hoảng hốt nói .
-        Trong rừng . – Hyorin tiếp tục .
-        Hyorin , cô vào khu Resort tìm người đến , tôi vào đó tìm Jiyeon ! – Yoseop nói xong liền chạy nhanh vào rừng .
Anh chạy nhanh vào sâu trong khu rừng . Trái tim anh gần như nổ tung vì lo lắng , Yoseop gọi tên Jiyeon nhưng đáp lại chỉ là tiếng hú của rừng . Anh nhìn quanh nhưng vì quá tối nên chẳng nhìn thấy rõ cảnh vật gần đó .Jiyeon lúc này đang ngồi , cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi . Jiyeon rùng mình khi gió thổi ngang qua người , cô nghĩ đến nhiều điều rồi nghĩ đến Sooyoung đang ở nhà . Cô bắt đầu cảm thấy sợ , lỡ cô không được gặp Sooyoung . Đúng rồi ! Sooyoung còn bé lắm ! Nếu không có cô nó sẽ làm sao ? Nghĩ đến đầy Jiyeon liền hét to lên .
-        Cứu tôi với ! – Jiyeon hét lớn , cô phải về gặp Sooyoung .- Cứu tôi với ! 
Lúc này Yoseop đang ở trong rừng bỗng nghe thấy tiếng cô . Anh vội chạy lại .
-        Park Jiyeon ! Cô ở đâu ? – Yoseop hét lên . 
-        Tôi ở đây ! – Jiyeon mừng rỡ khi nhìn thấy Yoseop . Anh chạy vội xuống chỗ cô .Jiyeon vừa nhìn thấy Yoseop thì liền ôm chặt anh . – Nếu không có ai thì Sooyoung phải làm sao đây ? – Jiyeon òa khóc như một đứa trẻ . – Nếu tôi chết thì ai sẽ chăm sóc Sooyoung đây ? – Yoseop bật cười khi nghe Jiyeon khóc , chắc cô ấy phải yêu cô em nhỏ của mình lắm . Nhiều lúc Yoseop có cảm tưởng như Jiyeon là mẹ chứ không phải chị của Sooyoung . Anh cũng vuốt nhẹ người cô , còn Jiyeon thì vẫn khóc không nín được .
-        Park Jiyeon ! Nín đi rồi về nữa ! – Yoseop cười nhìn khuôn mặt lấm lem của cô . Jiyeon cũng nhìn anh . Cả hai cứ nhìn nhau , và dường như khoảng cách giữa họ ngày càng gần nhau hơn cho đến khi .
-        Á ! chân tôi ! – Jiyeon nói đau đớn . 
-        Chân cô sao vậy ? – Yoseop lo lắng , dường như bị giật mình sau cái khoảng khắc đó .- Tôi cõng cô ! 
Trời mưa to làn Hyosung giật mình tỉnh giấc , cô nghe tiếng của Sooyoung nên đi qua phòng của con bé . Thì ra , mưa làm Sooyoung tỉnh giấc .
-        Sooyoung à ! Ngủ đi ! – Hyosung cười nói .
-        Dạ..- Con bé dụi mắt rồi tiếp tục ngủ .Hyosung nhìn con bé rồi cái cảm giác muốn làm mẹ xâm chiếm cô . Hyosung lau nước mắt khi nghĩ đến đây , bất chợt cô nghĩ đến anh , Lee Kikwang . Mấy ngày nay anh vẫn đợi trước cửa nhà cô . Trời mưa to thế này có lẽ anh đã về .Hyosung cầm dù bước ra ngoài , cô nhìn quanh không thấy anh đâu , trong lòng có chút hụt hẫng  nhưng rồi mỉm cười , có lẽ anh đã về rồi .Nhưng ngay khi cô định bước vào thì …
-        Hyosung à ! – Giọng anh vang lên .
-        Kikwang ! – Hyosung quay lại làm rơi cây dù cô đang cầm .
-        Anh đợi em được rồi ! – Kikwang cười . Ngay lúc đó thì anh ngã xuống đất ngất sỉu .
-        Kikwang à ! – Hyosung chạy lại chỗ anh .
Yoseop cõng Jiyeon lang thang trong rừng gần một tiếng đồng hồ . Có lẽ , do lúc vào đã quá vội nên anh không tìm ra lối ra . Đôi tay anh bắt đầu mỏi dừ .
-        Chúng ta lạc rồi sao ? – Jiyeon thở dài .
……- Im lặng như không nghe . – Hình như gần đó có cái lều kìa . Vào đi rồi tính .- gần một tiếng đồng hồ . Có lẽ , do lúc vào đã quá vội nên anh không tìm ra lối ra . Đôi tay anh bắt đầu mỏi dừ .
-        Chúng ta lạc rồi sao ? – Jiyeon thở dài .
-        ……- Im lặng như không nghe . – Hình như gần đó có cái lều kìa . Vào đi rồi tính .- Yoseop  nói nhanh . Thế là cả hai bước vào cái lều . Yoseop ,sau một lúc cũng đã đốt được một chút lửa .
-        Tôi nghĩ anh không biết nhóm lửa chứ ? – Jiyeon nói .
-        Sao ? – Yoseop quay lại .
-        Thì mấy người nhà giàu có ai biết làm gì đâu ! – Jiyeon trả lời nhanh chóng .
-        Hì..- Yoseop bật cười . Đúng rồi ! Cô đâu biết trước kia anh cũng có một thời sống khó khăn nghèo khổ .
-        Á ! – Jiyeon nhăn nhó . Yoseop quay lại nhìn cô . – Đau hả ? – Jiyeon cúi đầu .Anh liền lại gần cô .
-        Để tôi xem ! – Yoseop kéo chân cô lên xem , Rồi anh lấy chiếc khăn trong túi của mình ra băng bó cho cô . Jiyeon cũng cúi xuống nhìn anh băng cho cô , cô nhìn chân cô nhìn tay anh rồi nhìn khuôn mặt anh . Trái tim cô bỗng đập mạnh dần . Ngay lúc đó Yoseop ngẩng đầu lên nhìn cô . Khuôn mặt anh lúc này rất gần cô đến nỗi anh có thể nhìn được những nốt tàn nhan ở hai má cô . Anh nhìn khuôn mặt cô , lần đầu tiên , cái cảm giác kì lạ này nắm giữ lấy anh . Nhìn cô khá xinh đẹp . Cô cũng nhìn anh , từ từ từng chút một anh nhắm dần đôi mắt của mình . Jiyeon cũng vậy . Đó là một cái gì đó thật ngọt ngào ! 
Sáng hôm sau , Yoseop tỉnh dậy khi thấy Jiyeon đang ngủ trên vai mình . Anh giật mình nhớ lại tối qua nhưng lại nở nụ cười khi nhìn cô ngủ . Bỗng nhiên Jiyeon tỉnh dậy cô thấy mình đang dựa và vai anh . Jiyeon giật mình .Cô quay qua anh , rồi dường như nhớ ra .Tối hôm qua , cô đã hôn anh và rồi cứ thế dựa vào người anh ngủ . «  Mày điên rồi , Park Jiyeon ! « Jiyeon nhăn nhó .Yoseop nhìn vẻ mặt của cô , rồi anh phì cười .Có lẽ vì khuôn mặt cô đã thể hiện hết tất cả những gì mà cô đang nghĩ .
-        Đi thôi ! – Yoseop đưa tay ra cho cô  .- Đỡ đau chưa ? – Anh nói khi Jiyeon đang cố đứng dậy . – Để anh đỡ em dậy ! – Jiyeon giật mình khi thấy anh nói chuyện với cô nhẹ nhàng hơn nhiều không giống mọi khi . Jiyeon ngơ người ra nhưng rồi cô  nắm lấy tay anh , anh nhìn cô cười. Dường như một chuyện tình mới đã bắt đầu ! 
Cả đêm , Hyosung ngủ bên cạnh giường bệnh của anh . Sáng vừa dậy , Hyosung bước ra ngoài đi dạo nhưng khi cô quay lại thì đã thấy Ailee đang ngồi bên anh nói chuyện vui vẻ . Hyosung bỗng cảm thấy bần thần .
-        Ailee à ! Em đưa anh vào đây ? – Kikwang nhìn Ailee .
-        Em..
-        Vậy mà anh cứ tưởng ..
-        Sao ? – Ailee quay lại .
-        Không ..- Kikwang quay đi . Vậy mà anh vẫn cứ có cái suy nghĩ là tối qua Hyosung đã đến , đã ở bên anh đã chăm sóc anh . «  Jun Hyosung !  Em,em thật lạnh lùng ! «  
Hyosung đứng đó , cô nhìn đồng hồ . Đến giờ rồi , Junhuyng đang chờ cô , cô phải đi thôi .Cô quay lại nhìn Kikwang rồi bước đi .Mọi chuyện đã kết thúc , anh cũng đã có người khác . Nước mắt cô rơi , dù cô cố ngăn chúng rơi xuống một lần nữa .Đúng vậy , cô sẽ đi , sẽ đi , sẽ quên anh , ra đi để anh sống tốt , để anh hạnh phúc hơn . Hyosung chạy nhanh ra khỏi bệnh viện .
-        Ailee à ! Hôm nay ngày mấy ? – Kikwang bỗng dưng hỏi .
-        Ngày 12 .
-        Anh muốn ngủ .- Kikwang nói nhanh . Anh chùm chăn kín người cho đến khi Ailee đi ra ngoài . Kikwang đứng dậy nhìn ra cửa sổ .
-        Jun Hyosung ! – Kikwang nói đau đớn .Mọi thứ xung quanh anh như dừng lại , tâm trí anh trống rỗng , anh muốn giữ cô lại nhưng không , anh sẽ để cô ra đi . Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh , anh nhớ cô , nhớ cô đến phát điên lên .Đúng , anh sẽ quên cố quên cô , anh sẽ không giữ cô lại nữa .Những suy nghĩ muốn giữ cô ở lại luôn ở trong tâm trí anh .Để quên được cô có lẽ anh sẽ rất đau , có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được .Mọi chuyện đã kết thúc , đã không thể cứu vãn được gì , nhưng sao cảm giác phải quên cô lại tồi tệ như vầy .Anh như phát điên lên .Kikwang nhìn quanh , tất cả xunh quanh anh chỉ là bóng tối , tâm trí anh rối bời vì cô . Anh dường như không thể giải quyết được gì , phải chăng yêu là tội lỗi ?

[Longfic] Cherry blossom ending | JiSeob |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ