Chap 18: Mưa rơi

569 9 0
                                    

Dường như những khó khăn chỉ mới bắt đầu , những ngày nhẹ nhàng kia liệu có thể ở lại một lần nữa. Jiyeon đến công ty với sự đàm tiếu của người này người kia , nhưng cô không quan tâm , cô yêu anh ,cô sẽ vượt qua . «  Chúng ta cùng nhau vượt qua nhé ! «  Jiyeon nhớ lời Yoseop nói với cô khi cả hai đi ăn vào buổi sáng. Có lẽ , chiếc chìa khóa cô đang nắm giữ sẽ mở tất cả khó khăn . Còn đối với Hyosung và Kikwang , dường như họ đang bắt đầu yêu , hay còn gọi là yêu lại từ đầu .
Hyosung đi theo Kikwang ra công trường , đôi khi ở những chỗ khó đi anh đều giúp cô đi , không kèm theo nụ cười gian . Còn Hyosung thì luôn cố tỏ ra lạnh lùng với anh nhưng trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái .
- Hai người ở lại đây uống với chúng tôi !  - Người quản lí ở công trường nói .
- Uống ư ? Woa ! Tuyệt lắm ! – Kikwang nói vui vẻ .Trong khi Hyosung kéo kéo anh , ý là từ chối .
2 tiếng sau .
- Tôi chưa say ! – Hyosung hét lên khi mọi người  cản không cho cô uống . Còn Kikwang thì ngồi không nói gì hình như cũng vì quá say . 
- Đi về , Jun Hyosung ! – Kikwang đứng dậy , mặt đỏ bừng .
- Tôi không muốn về ! – Hyosung quát lên . – Tôi muốn uống tiếp ! 
- Đi thôi ! – Kikwang kéo cô đứng dậy . Thế là họ bước lên xe Taxi . Trên xe , Hyosung ngủ gục vào vai Kikwang , còn anh thì vẫn lờ đờ .
Anh không biết nhà cô ở đâu , Kikwang liền cho xe đi đến một khách sạn . Cả hai bước vào khách sạn với một đáng đi loạng choạng . Anh đặt cô lên giường rồi nhìn cô .
-Jun Hyosung ! – Kikwang nhìn cô , rồi cười , anh không hiểu tại sao nhưng dường như tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ thay đổi . – Về thôi ! – Kikwang đứng dậy , nhưng ngay lúc đó giọng Hyosung vang lên .
- Sao anh lại bỏ tôi ?  Anh có biết tôi nhớ anh muốn điên lên không ? – Hyosung vừa nói vừa khóc . Kikwang nghe tiếng cô nói , rồi anh quay lại .
- Anh xin lỗi , Hyosung à ! – Kikwang quay lại nhìn cô buồn bã . Anh đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô . – Anh cũng nhớ em phát điên lên rồi ! – Kikwang nói rồi ôm chặt cô .
- Lee Kikwang ! Anh biết tôi nhớ anh lắm không ! – Hyosung ôm chặt anh .Kikwang mỉm cười rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô .
Tại một khu phố nhỏ , Yoona đang nhìn một anh chàng đang làm DJ trong một quán Bar , thỉnh thoảng ánh mắt anh nhìn cô rồi cười . Yoona cũng mỉm cười . 
- Cám ơn ! – Yoona nói khi đi cùng anh trên đường . – Hôm nay , có anh nên tôi cảm thấy … - Yoona thở dài .
- Làm bạn nhé ! – Junhuyng quay lại nhìn Yoona . – Sau những chuyện chúng ta cùng trải qua thì có lẽ chúng ta có duyên.
- Thật hả ? – Yoona cười . – Nếu có duyên thì gặp lại thì OK ! – Yoona bước lên Taxi . Junhuyng nhìn theo cô cười , đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác này . » Không biết Hyosung đang làm gì ? «  Junhuyng nghĩ .
Jiyeon đang đi dọc theo con phố dài để làm một vài khảo sát thì một người đàn ông bước tới . 
- Chào cô ! - Người đàn ông đó cúi đầu . Jiyeon nhìn ông ta ngạc nhiên , cô chưa bao giờ gặp ông . - Xin mời đi theo tôi ! 
Jiyeon nhìn ông ta , trên khuôn mặt cô có đôi chút e dè nhưng rồi cô bước theo ông ta . Cả hai bước vào một nhà hàng rất sang trọng . Jiyeon đưa mắt nhìn xung quanh rồi ánh mắt cô bắt gặp người đàn ông đang ngồi ở một góc riêng . Jiyeon cúi đầu chào ông .
- Cô ngồi đi !  - Ông Yang nhìn Jiyeon lạnh lùng .
- Cháu chào chủ tịch ! - Jiyeon cúi đầu chào ông một lần nữa , rồi ngồi xuống đối diện ông .
- Tôi sẽ không nói nhiều ! Tôi không đồng ý chuyện của cô vào Yoseop . - Ông Yang nói . - Rời khỏi nơi đây đi ! - Ông đưa cho cô một cái phong bì .Jiyeon nhìn ông , người cô run lên khi nghe lời ông nói . Cô không biết nói gì hơn , nhưng rồi cô cầm lấy cái phong bì đưa lại cho ông .
- Cháu không thể . - Jiyeon nhìn ông với ánh mắt đầy quyết tâm .Ông Yang nhìn cô dường như trong đầu ông đang có suy tính gì đó .
- Vậy tôi cũng không thể .- Ông Yang nói . - Tôi không thể chấp nhận cô ! Yoseop, từ bé đến lớn chỉ có mình Jieun mới làm nó mỉm cười . Tôi chắc rằng trước sau gì nó cũng bỏ cô khi đó thì chỉ mình cô là người thiệt thòi thôi .
- Cháu không quan tâm ! Chỉ cần ngay bây giờ anh ấy bên cháu là được .Còn sau này ..- Jiyeon nói , giọng cô nhỏ dần .- Nếu anh ấy bỏ cháu thì cháu cũng tôn trọng ý kiến của anh ấy .Cháu xin lỗi ! - Jiyeon đứng dậy cúi đầu .
- Khoan đã ! - Giọng ông vang lên . Jiyeon quay lại . - Cái này . - Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch khi nhìn tờ giấy .
Jiyeon đang ngồi ven sông , từng cơn gió thổi qua làm cô mỉm cười nhưng sau nụ cười ấy lại là một cái gì đó buồn vô tận .
- Cô đã có con ! - Ông Yang nhìn cô . Jiyeon giật mình quay lại khi nghe ông nói . - Tôi tự hỏi nếu Yoseop biết chuyện nó sẽ như thế nào . Tốt nhất là cô nên ra đi một cách im lặng ! Đó là cách tốt nhất cho cả hai .
- Cháu ..- Jiyeon ngập ngừng .
Cái ngày hôm đó , nó đúng là định mệnh , cái ngày mà Sooyoung đến bên cô , cô đã bật khóc nhi nhìn thấy con bé rồi lại cảm thấy đau lòng khi mình suýt nữa giết chết đứa con của mình . Thật sự , lúc đầu cô đã cảm thấy rất sốc khi biết cô có thai , có con với một người mà thực sự cô còn không biết rõ anh ta là ai và như thế nào . Nhưng đó là lỗi của cô và anh . Cô không thể tìm anh chỉ vì đã có con , cô không muốn anh bên cô chỉ vì trách nhiệm , càng không muốn phải sống với một người mà mình không yêu . Cuối cùng cô chọn cách này , đó là cô sẽ nuôi dưỡng Sooyoung , chỉ mình cô mà thôi . Cái ngày cô gặp lại anh , cô đã rất ngạc nhiên rồi tự hỏi rằng liệu cô phải là định mệnh không . Nhưng cái bí mật ấy cô vẫn giấu nó cho riêng mình , cô vẫn không cho anh biết sự thật dù nhiều lúc cô nhìn anh và Sooyoung bên nhau như một gia đình nhưng rồi cô vẫn ngập ngừng không biết có nên nói cho anh hay không , anh sẽ như thế nào khi biết cái sự thật này . Jiyeon nghĩ nhiều điều nhưng rồi Jiyeon thở dài . Không có bí mật nào là mãi mãi , có lẽ đã đến lúc anh cần biết , cô không thể giữ cái bí mật này cho riêng mình nữa ,có lẽ đó sẽ là chìa khóa cho anh và cô . 
Jieun đang ngồi ghi lại mấy bản nhạc thì Yoseop đến . Cô đứng dậy nhìn anh cười .
- Yoseop à ! Em nhớ anh ! – Jieun nói nhẹ nhàng , rồi cô bước lại gần ôm chặt anh .- Em xin lỗi ! 
- Jieun à ! – Yoseop nói trên khuôn mặt có chút lo lắng. – Em sao vậy ? 
- Không , em không sao ! chỉ là vui quá thôi ! Em tưởng anh quên em ! – Jieun bước quanh . Yoseop ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô .
- Sao anh có thể quên em ? – Yoseop cười nói . – Anh sẽ không bao giờ quên em ! Jieun à , em nghe anh nói .. – Yoseop tiếp tục . Dường như Jieun biết trước điều anh sẽ nói nên cô trở nên vội vã . 
- Anh muốn uống chút gì không ? – Jieun vội bước ra ngoài nhưng Yoseop đã kéo cô lại . 
- Jieun à ! Chuyện ..
- Yoseop à ! hình như em quên mất , em phải đi lấy ..- Jieun nói , người cô bắt đầu run lên . Yoseop nhìn cô đầy lo lắng .
- Jieun à ! Anh đã có người yêu rồi ! – Yoseop nói ,trên khuôn mặt anh hằn lên một nỗi buồn .
«  Xoảng «  Chiếc ly trên tay cô rơi xuống .
- Yoseop à ! Anh nói dối phải không ? Em xin lỗi anh mà ! – Jieun ngồi bệt xuống đất lắc đầu.
- Jieun à ! Em không sao chứ ? – Yoseop lại gần cô . Jieun nắm chặt lấy tay anh , nước mắt cô rơi dài . Yoseop nhìn cô , trong lòng anh cũng đau lắm , anh đau khi nhìn thấy cô như vầy nhưng trái tim anh lúc này chỉ có một người duy nhất .
- Em.. – Jieun không thể nói nên lởi . Jieun muốn nói với anh nhiều diều nhưng cô lại chẳng thể nói gì , ngoài trừ việc vùi mặt mình vào chiếc khăn choàng cô đang đeo . Yoseop ôm chặt cô vào lòng , anh cảm thấy có lỗi với cô , anh không biết phải làm gì cho cô.  Jieun không biết từ giây phút nào cô đã để tuột mất anh ,cô cũng chẳng biết khi nào anh đã không còn yêu cô .
Jieun cứ ngồi như thế trong một góc của quán Bar của cô , mọi thứ cô đều không muốn thứ duy nhất cô cần lúc này là anh , chỉ cần anh thôi . Nhưng cô không biết mình phải làm sao để giữ anh lại .
- Cô gái đó là Park Jiyeon ? – Jieun nói trước khi Yoseop ra về .
- Anh xin lỗi ! – Yoseop nói .
- Cô ta tuyệt lắm sao ? – Jieun thì thầm . – Sao trái tim anh lại có thể bị lỡ nhịp chỉ vì một cuộc điện thoại ? – Jieun nhớ lại khi anh nói chuyện với Jiyeon .Nhưng dù cho anh đã quên đi những điều mà anh và cô đã từng nói , trái tim cô vẫn bẵng nhịp vì vẻ mặt của anh . Jieun bỗng cảm thấy không thích Jiyeon , thật sự ghét cô . Chẳng lẽ anh thích cô ấy nhiều lắm ư ? Nhiều đến nỗi chỉ vì cô ấy mà anh trở nên lo lắng , hoang mang . Jieun nghĩ lại khi anh đứng cùng cô tại buổi tiệc kỷ niệm một năm của công ty .  Jieun không biết cô ấy tốt hơn cô ở điểm nào ? Jieun không hiểu , anh và cô đã có biết bao kỷ niệm nhưng tại sao chỉ vì mình Park Jiyeon mà mọi chuyện lại thay đổi như thế này ?  Vốn dĩ , anh và cô luôn luôn là giành cho nhau nhưng sao cô ta lại chen vào . Jieun không thể chịu được , cô không thể chấp nhận . Cô muốn anh quay về , quay về làm Yoseop của cô .
- Jieun à ! – Bà Lee nhìn cô lo lắng khi cô bước vào nhà .- Con sao vậy ? 
- Umma ! – Jieun ôm chặt mẹ khi nhìn thấy bà . – Con đau , đau lắm !  Yoseop , anh ấy không cần con nữa ! – Jieun òa khóc .
- Jieun à ! – Bà Lee nhìn cô mà không khỏi rơi nước mắt , bà chưa bao giờ thấy cô tuyệt vọng như vầy . Cô dường như không cỏn là Lee Jieun nữa .
Sáng hôm sau , Hyosung tỉnh dậy mà ngỡ như là mơ , đã nhiều tháng nay chưa bao giờ cô có thể ngủ ngon như vầy . Hyosung nhìn khuôn mặt đang ngủ gần mình mỉm cười , mọi chuyện cứ như là mơ . Cô mong giấc mơ này không kết thúc , Hyosung vùi mặt mình vào người anh . Tiếng chuông vang lên , Hyosung giật mình cô nhìn người đang nằm cạnh mình , không ai khác chính là Lee Kikwang . Vậy không phải là mơ , Hyosung ngồi bật dậy . Cô nhìn xung quanh , đây là đâu ? Vậy là cô với anh …
- Á ! Mình khùng rồi ! – Hyosung nhăn nhó . – Mày điên rồi , Hyosung ! – Cô vội ngồi dậy , lấy đồ mặc vào cho chỉnh tề . Cô không thể tin được chuyện tối qua , mọi chuyện như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô .Làm sao cô có thể làm chuyện như thế này được ? 
Trong khi Hyosung ngồi tự kỷ một mình trong nhà vệ sinh thì Kikwang chỉ biết ngồi cười , cái cảm giác này lâu lắm rồi , anh tưởng mình đã quên rồi .
- Jun Hyosung ! Chúng ta hãy yêu nhau lại một lần nữa ! – Kikwang để lại một mảnh giấy trên bàn trước khi đi ra ngoài . Anh biết nếu anh vẫn  còn ở đây thì cô sẽ ngượng mà ngồi trong đó không ra . Hyosung bước ra ngoài , cô đọc tờ giấy của anh rồi hét lên .
- Tên Lee Kikwang đáng chết ! – Hyosung xé nát tờ giấy rồi ngồi như một con ngốc .
Ông Yang ngồi trong căn phòng của mình như trong lòng ông suy nghĩ rất nhiều điều , ông nghĩ về Yoseop , về tấm thảm kịch ông đã gây ra cho Yoona . Không phải là ông không thương con , ông thương cả hai hơn mọi thứ ông có , tất cả những gì ông làm đều là vì con của ông . Nhưng ông cũng hiểu sự nông nổi tuổi trẻ , ông không muốn con ông mắc phải sai lầm . Hơn ai hết ông cũng hiểu Yoseop , nó là một đứa rất ngang ngạch , khó nói , nó luôn có lập trường riêng và cũng rất kiên quyết . Nó giống như một phiên bản thu nhỏ của ông , nhưng sâu thẳm trong trái tim Yoseop lại là một trái tim nhân hậu giống như mẹ nó . Ông biết mình có lỗi với cả ba mẹ con . Nhưng việc chấp nhận Park Jiyeon thì ông không thể . Liệu Yoseop hiểu được bao nhiêu về cô ta ? Giọng nói của Yoona lại vang lên trong đầu ông . » Appa có bao giờ biết cảm xúc của con không ? Appa có biết là con đã đau đớn đến chừng nào khi anh ấy ra đi không ? Appa có biết yêu không ? «  Ông thở dài khi nghĩ đến đây . Đúng , ông đã gây ra bi kịch cho Yoona , ông không muốn để Yoseop chịu nỗi đau như Yoona .Nhưng Park Jiyeon , ông không thể chấp nhận nhưng có lẽ trước mắt Yoseop cần có thời gian đặc biệt sau khi biết chuyện của Jiyeon .Còn đứa bé nữa , nếu đúng là sự thật thì ...Ông thở dài rồi bước tới bàn làm việc .
- Chủ tịch Lee ! Tôi có việc muốn nói ! 
Jieun vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ , đầu cô đau như búa bổ  . Cô bước xuống nhà rồi nở nụ cười . Trên khuôn mặt mẹ cô hằn lên một nỗi lo lắng . 
- Jieun à ! – Bà Lee nhìn cô lo lắng . Ngay lúc đó Kikwang bước về nhà , trên khuôn mặt anh là một nụ cười tươi , lâu lắm rồi anh không vui như vầy .
- Kikwang à ! Sao tối qua con không về ? – Bà Lee hỏi .
- Con ..- Kikwang cười tủm tỉm . 
- Con xin lỗi ! – Jieun nói . – Hôm qua con uống say quá ! 
- Woa ! Jieun của anh mà cũng uống say như vậy ư ? Muốn quậy phá hả ? – Kikwang gõ đầu cô . 
- Đau ! – Jieun quay qua lườm anh .
-  Lại đây mẹ có chuyện ! – Bà Lee nói . Hai anh em cùng ngồi xuống đối diện bà Lee .
- Ông Yang vừa gọi , nói là trước mắt thì không thể tổ chức đám cưới .
- Cái gì ? – Jieun vừa nói vừa đứng dậy . 
- Em đi dâu ? – Kikwang nhìn cô lo lắng , anh chạy theo cô .
-Em đi tìm cô ta ! Em không thể mất anh ấy ! – Jieun hét lên .
Jiyeon đi chậm rãi bước vào quán cafe Twins , cô nhìn thấy Jieun trong lòng cô trở nên lo lắng . Cô sẽ xin lỗi , sẽ cầu xin Jieun tha thứ.
- Jiyeon à ! – Jieun lên tiếng trước . – Cô hãy từ bỏ đi ! – Jieun cúi đầu nói .
- Jieun à ! – Jiyeon nói mà người cô run lên . – Tôi tôi …
- Tôi bảo cô rời khỏi anh ấy đi mà ! – Jieun hét lên . – Tôi ..tôi không thể thiếu anh ấy ! Nếu không tôi sẽ chết mất ! 
- Tôi … - Nhưng trước khi Jiyeon kịp nói gì khác thì Jieun đã quỳ xuống trước Jiyeon . – Jieun à ! – Jiyeon cố kéo cô đứng dậy . 
- Tôi xin cô mà ! – Jieun tiếp tục .Jiyeon cũng khóc cô không biết làm sao . 
- Tôi không thể ..tôi phải giữ gia đình mình ! – Jiyeon cúi đầu bước đi . Để lại mình Jieun trong cừa tiệm , cô ngồi đó . Mọi thứ như tan biến trước mắt cô , cô không giữ được anh ,cô không muốn sống . Cô không cần gì cả .  Mọi thứ cô không cần . Trái tim cô như đã chết , nỗi đau này như đang hủy hoại cô . Cô không muốn , không muốn phải đối mặt với cuộc sống này nữa . Nhưng Jieun không ngờ rằng có một người đang nhìn theo cô . Tiếng đàn Guitar vang lên nơi sân khấu gần đó , tiếng đàn này thật buốn , Jieun vừa nghe vừa khóc mà không biết rằng chủ ý của người đàn bài này là giành cho cô.
Tại công ty , Hyosung sau một hồi cô không thể kiềm chế bản thân mình được nữa vì Kikwang cứ theo cô không ngừng . Từ buổi sáng đến giờ , đã chiều rồi , mà không tối rồi anh vẫn không có ý định rời khỏi cô . Còn Hyosung toàn chửi anh không ,cô cảm thấy anh thật phiền phức .
- Lee Kikwang tôi nói lại lần nữa ! Anh đừng theo tôi nữa ! – Hyosung quay lại nhìn Kikwang với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống anh .
- Jun Hyosung , anh nói cho em biết ! Chúng ta yêu nhau đi !  - Kikwang nhìn cô nói một cách tự nhiên .
- Yah ! – Hyosung hét lên .
- Alo ? – Kikwang nghe điện thoại , bỗng nhiên khuôn mặt anh trở nên biến sắc . – Con đến ngay ! 
- Sao vậy ? – Hyosung nhìn anh lo lắng .Kikwang bước đi mà không nói một lời , Hyosung vội chạy theo anh .
Cách đó không xa , Yoona cũng đang chạy hối hả . Ngay lúc đó một chiếc xe dừng lại .
- Gặp lại cô rồi ! – Junhuyng cười .
- Chở tôi đến đây đi ! 
Jiyeon và Yoseop đang ngồi ở công viên gần nhà .
- Sooyoung ngủ rồi hả ? – Yoseop nói cười vui vẻ với cô .
- Dạ ! – Jiyeon nói .- Thật ra em có chuyện muốn nói .- Jiyeon nhìn anh .
- Chuyện gì mà Jiyeon của anh nghiệm trọng như thế ? – Yoseop nhéo má cô .Khuôn mặt anh trở nên hơi lo lắng .
- Chuyện lần đầu ta gặp nhau, anh nhớ không ? – Jiyeon nói nhỏ.
- Chuyện ở khu resort hả ? Thật không ngờ !  . -  Yoseop cười khi nhớ lại ngày hôm đó .Anh mỉm cười thật tươi .Chính anh không ngờ rằng cuối cùng anh lại có thể gặp lại cô rồi yêu cô như bây giờ .- Chuyện ngày hôm đó ..- Yoseop đang nói thì Jiyeon nắm tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh .
- Thật ra , Sooyoung …

[Longfic] Cherry blossom ending | JiSeob |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ