Chap 17: Sương nơi góc trời

570 10 0
                                    

Dường như cái gì tươi đẹp cũng mau qua đi , đôi khi chỉ vì một chút hiểu lầm mà một chuyện tình bị tan vỡ , hay chỉ vì chút bất đồng , ích kỷ mà tình yêu tan thành mây khói .. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi , đó chính chỉ có tình yêu thật sự mới đem lại niềm hạnh phúc thật sự , cũng chỉ có tình yêu mới có thể gắn kết những con người với những sở thích , tính cách , địa vị hay thậm chí là ngôn ngữ khác nhau cùng đi với nhau cho đến ngày cuối cùng .
Quay lại với bữa tiệc , dường như ánh mắt của mọi người đang hướng về người con trai đang đứng trên sân khấu và cô gái xinh đẹp đứng cạnh anh , ngay lúc cô gái ấy bước đến gần anh , anh nhìn cô gái ấy với ánh mắt trìu mến nhưng anh giật mình rồi như tìm kiếm một cái gì đó trong đám đông . Dường như Yoona cũng cảm nhận được sự thay đổi trên vẻ mặt của em mình , cô vội vàng bước lên sân khấu , giữ tay Yoseop trước khi anh bước xuống . Yoseop quay lại nhìn Yoona ngạc nhiên , trên mặt anh hằn lên một cái gì đó thật khó chịu , Yoona nhìn thẳng anh rồi lắc đầu ra lệnh . Có lẽ chính vì thế mà anh không bước xuống khán đài ngay lập tức .Jiyeon nhìn Yoseop và cô như chết chân , cô không thể tin vào mắt mình . Tim cô đập mạnh dần , nước mắt cô như trực trào ra  . Jiyeon chạy ra khỏi bữa tiệc mặc cho chuyện gì xảy ra , cô không muốn nhìn , không muốn thấy , không muốn biết nữa .
Kikwang và Hyosung cứ đứng nhìn nhau , ánh mắt họ nhìn nhau một cách say đắm , dường như  cả hai đều muốn bước lại ôm nhau thật chặt nhưng có cái gì đó cảm bước chân họ .
- Kikwang à ! Anh khỏe chứ ? – Hyosung phá tan bầu khi im lặng .
- Anh lúc nào cũng vậy . – Kikwang cười hiền . – Em vẫn vậy ! 
- Thật sao ? – Hyosung cười . – Tụi mình cứ như ..- Hyosung nói , trong đầu cô nhớ lại những ngày đầu cô và anh mới hẹn hò .Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu thì .
- Oppa ! – Giọng nói của Ailee vang lên . Trên khuôn mặt cô hằn lên một nỗi lo , cô bước tới ôm lấy cánh tay của anh . – Em chào chị ! – Cô nhìn Hyosung cười .
- Ailee ! – Kikwang quay qua ngạc nhiên .Anh nở nụ cười hiền nhìn Ailee một cách vui vẻ .
- Tôi..tôi..bận ! Tạm biệt ! – Hyosung cố cười khi nhìn cảnh anh và Ailee , dường như những gì cô cố xây dựng đã bị anh phá tan chỉ trong chốc lát .
- Hyosung ..- Kikwang lo lắng nhìn theo Hyosung . 
Jiyeon vừa đi với cái cảm giác mình thật đáng thương , lần nào cô cũng bị đá mà không biết . Cái cảm giác này như muốn bóp chết cô , cô đã tin tưởng và yêu anh nhưng cái cô nhận được là «  sự giả dối « . Vậy mà suốt một năm nay cô đã yêu anh nhiều , đã nghĩ rằng anh và cô sẽ là một gia đình.Lúc này, cô muốn đánh anh nhưng cô lại không thể , cô sợ phải nhìn thấy anh nơi làm việc , cô sợ mình không kiềm chế được bản thân mình . Bỗng nhiên một giọng nói vang lên .
- Park Jiyeon ! – Jiyeon nghe thấy tiếng nói , trong lòng nghĩ thầm có lẽ là vì cô quá nhớ anh nên tưởng tượng ra . Cô thật đáng thương . – Park Jiyeon ! – Jiyeon lại nghe tiếng nói đó . 
- Yah , tại sao anh lại ám ảnh tôi như vậy ? Tại sao tôi cứ phải nghe tiếng anh ? – Jiyeon nói đau khổ nhưng ngay lúc đó một vọng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau .
- Anh xin lỗi ! – Jiyeon quay lại thì ra không phải là mơ .
- Anh đến đây làm gì ? Anh biến tôi thành con ngốc ! Anh lừa tôi ! – Jiyeon đánh vào người anh rồi òa khóc . Yoseop nhìn Jiyeon lo lắng , rồi anh ôm chặt cô vào lòng . 
- Anh xin lỗi ! Anh có lỗi với Jiyeon ! Anh thật sự không biết chuyện hôn sự này ! 
- Anh không biết ? Anh nói dối ! – Jiyeon đẩy anh ra rồi chạy nhanh ra ngoài , cô bắt một chiếc taxi , rồi bỏ đi  trong khi Yoseop đang chạy theo sau .
Từ phía xa Jieun đứng đó , cô nhìn thấy mọi chuyện , cô bịp chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu . Từ lúc Yoseop bỏ tay cô ra rồi chạy nhanh như đi tìm ai đó , trái tim cô đã bất an , chẳng lẽ anh không còn là Yoseop , một Yang Yoseop luôn ở bên cô ? Nghĩ đến đây , Jieun cảm thấy lo sợ , lần đầu tiên cô lo như vầy . Jieun bước theo Yoseop rồi cô không thể tin vào mắt mình khi thấy anh và Jiyeon .
- Không , không phải như vầy ! Yoseop yêu mình mà ..- Jieun nói trong lúc hơi thở cô như ngắt quãng . Cô không thể tin vào mắt mình .
Jiyeon ngồi bên cạnh giường của Sooyoung , nước mắt cô rơi trong khi cô nhìn con , trái tim cô đau nhói . Cô đã ước , đã tưởng rằng cô , Sooyoung và anh đã có thể là một gia đình , cô đã nghĩ rằng mình sẽ đem lại cho Sooyoung một người cha nhưng cô không biết , cô không thể tin .Tiếng gõ cửa vang lên , Jiyeon nghe cũng biết là ai . Cô không muốn mở cửa nhưng tiếng gõ vẫn không ngừng .
- Tôi không muốn tin gì nữa ! Để tôi yên ! – Jiyeon hét lên .
- Anh sẽ không đi cho đến khi em tin anh ! – Yoseop hét lên . 
- Vậy thì anh đứng đó đi ! – Jiyeon đóng cửa lại trước mặt anh .
Sáng hôm sau , Jiyeon mở cửa bước ra . Cô nhìn thấy anh vẫn đang ngồi đó , anh đang dựa vào tường mà ngủ . Jiyeon định đóng cửa vào nhưng ngay lúc đó con bé Sooyoung chạy ra . Nó hét lên khi nhìn thấy anh .
- Chú ! – Sooyoung chạy lại , Yoseop giật mình tỉnh giấc , anh mỉm cười khi thấy Sooyoung .
- Unni , mình ăn cùng chú đi ! – Sooyoung cười tươi .
- Nhưng..- Jiyeon chưa kịp nói gì thì con bé cùng anh đã cùng ngồi trên bàn .
- Con vui lắm ! – Sooyoung cười nói . – Nếu mà ngày nào chúng ta cũng ăn như vầy thì thật vui ! Unni , Sooyoung và chú đẹp trai ! Cứ như là một gia đình ! 
- Hay chúng ta là một gia đình đi ! – Yoseop cười nói rồi ánh mắt anh nhìn về Jiyeon .
- Unni , mình là một gia đình đi ! – Sooyoung cầm tay Jiyeon kéo .Cô quay lại nhìn Sooyoung nghiêm khắc rồi bỏ đi . Còn Yoseop thì nhìn cô cười .
Trên đường đi , Jiyeon không nói câu nào chỉ có mình Sooyoung và yoseop nói chuyện với nhau . Cô vẫn tỏ ra lạnh lùng với anh . Yoseop bước vào văn phòng khi cả văn phòng đang bàn tán về anh . Không ai ngờ rằng anh chính là con của ông chủ công ty này , không những thế , mọi người còn bất ngờ hơn khi bạn gái của anh lại là Lee Jieun ! Một cô gái nổi tiếng là tài giỏi xinh đẹp .
- Bạn gái của trưởng phòng đẹp lắm ! – Một nhân viên nói .
- Không phải bạn gái của tôi ! – Yoseop nói lạnh lùng .
- Công ty này ai không biết cô ấy sẽ là vợ tương lai của anh , vậy mà còn chối ! – Một người khác vừa nói vừa cười , nhưng nụ cười của cô bị dập tắt ngay bằng cái nhìn chết người của Yoseop .Anh bước vào văn phòng một cách tức tối .  Yoseop thở dài khi bước vào phòng của mình . Anh nhấc điện thoại lên .
- Park Jiyeon ! Vào đây ! – Một lúc sau Jiyeon bước vào văn phòng .
- Có chuyện gì , trưởng phòng ? - Cô nói một cách lạnh lùng , ánh mắt cô né tránh anh . 
- Em muốn anh làm gì em mới tin ? -  Yoseop đứng dậy . – Anh thật sự không biết chuyện đó ! 
- Không gì cả ! – Jiyeon nói nhanh . – Nếu không có gì thì tôi xin phép ! – Jiyeon bước ngoài nhưng ngay lúc đó Yoseop nói lớn tiếng .
- Em không có gì nhưng anh có ! – Nói xong anh cầm tay cô kéo đi ra ngoài , Jiyeon bị anh kéo đi , cô vừa đi vừa la nhưng anh vẫn không bỏ tay cô ra . Anh kéo cô đi đến một căn phòng .Đó là một căn phòng lớn . 
-  Chủ tịch đâu ? – Yoseop nhìn người thư kí nói nhanh .
- Ông ấy đang trong phòng ! Để tôi gọi thông báo ! – Cô thư kí nhấc điện thoại lên gọi nhưng Yoseop cản cô ta lại Anh đẩy cánh cửa phòng chủ tịch rồi kéo cô vào với vẻ giận dữ .
- Con..con..- Ông chủ tịch ngạc nhiên khi nhìn thấy anh , ông còn thắc mắc hơn về cô gái theo sau anh .
- Con sẽ không lấy Jieun đâu ! Đây mới là người con sẽ lấy làm vợ ! – Yoseop nói , ánh mắt anh nhìn thẳng ông chủ tịch . Jiyeon giật mình khi nghe câu nói của anh , bỗng nhiên cô kéo tay mình ra khỏi anh , nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô .
- Cái gì ? – Ông chủ tịch không thể tin vào tai mình .
- Con sẽ cưới cô ấy ! – Yoseop nói dứt khoát .Ông im lặng nhìn Yoseop và Jiyeon rồi nói .
- Cô , ra ngoài ! Tôi có chuyện cần nói riêng với nó ! – Ông chủ tịch nhìn cô nói . 
- Dạ ! – Jiyeon cúi đầu chào trong khi Yoseop nói .
- Em không cần đi đâu cả ! - Anh nắm chặt tay cô .
- Em ở ngoài đợi ! – Jiyeon cười nhạt  .
Cô bước ra ngoài , dường như mọi ánh nhìn đang hướng về cô . Jiyeon cảm thấy lo lắng , dường như cái rắc rối này lớn hơn cô tưởng nhưng trong khi  ngồi đó trong lòng cô lại có một chút phấn khởi , cô cũng không hiểu sao . Khoảng 15 phút sau , Yoona xuất hiện , cô chạy hối hả vào văn phòng nhưng vẫn không quên quay lại nói với cô .
- Em về văn phòng trước đi ! – Yoona cười tươi nhưng trên mặt cô vẫn có chút bất an .
Jiyeon bước về phòng thiết kế trong ánh nhìn của mọi người , bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi , lo lắng , cô gần như không thể làm gì khác . Một lúc sau , Yoseop bước vào văn phòng , anh bước đến chỗ cô rồi nói .
- Đây  mới là bạn gái tôi ! – Cả phòng ngạc nhiên , Jiyeon nhìn anh , bỗng nhiên cô mỉm cười . Rồi cô bước theo anh vào văn phòng .
- Có chuyện gì không ? – Jiyeon lo lắng nói .
- Ông ấy bảo là sẽ suy nghĩ . – Yoseop nói nhanh . – Dù ông ấy có đồng ý hay không thì anh vẫn không thay đổi .
- Yoseop à ! – Jiyeon nhìn Yoseop với ánh mắt ngấn lệ , cô thật sự rất cảm động .
- Em cảm động hả ? – Yoseop cười rồi anh bước lại gần ôm cô vào lòng .
- Nhưng còn Jieun ? Cô ấy là một người con gái tốt mà !  - Jiyeon nói .
- Anh sẽ nói chuyện với cô ấy , anh tin là Jieun sẽ hiểu . 
Cách đó không xa , tại một công ty khác , Hyosung đang ngồi chờ đối tác . Cô mỉm cười khi đối tác của mình đến nhưng dường như nụ cười của cô bị dập tắt khi nhìn thấy không ai khác chính là Lee Kikwang .
- Anh…- Hyosung nói trên mặt cô là một sự ngạc nhiên .
- Cả hai người quen nhau sao ? – Người thư kí theo sau Hyosung nói .
- Quá quen ! – Kikwang nói không kèm theo một nụ cười hiền . Trong lòng anh bỗng cảm thấy phấn khởi .
- Sao anh lại làm ở đây ? – Hyosung tiếp tục nói .
- Anh mới tiếp quản công ty này ! Vậy là chúng ta phải gặp nhau dài dài rồi ! – Kikwang cười tươi , trên khuôn mặt có chút gian.
- Anh về được rồi ! – Hyosung quay qua nói với người nhân viên .
-  Chúng ta đi thăm công trường nào ! – Kikwang cười tươi , hình như trời hôm nay thật đẹp .Hyosung chạy theo sau anh .
Jieun đang ngồi đàn một bản nhạc , nhưng trong lòng cô cực kì bấn loạn , cô không biết làm sao . Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , Jieun giật mình , cô nhìn số , số của anh . Cô run run rồi bắt máy .
- Jieun à ! Anh có chuyện muốn nói ! – Yoseop nói nhanh .
- Chuyện gì ? – Jieun nói , cố tỏ ra bình thường . 
- Mình gặp nhau đi ! – Yoseop nói .
- Em bận , có gì em gọi lại sau !  - Jieun nói rồi cô dập máy .Cô không thể mất anh , không bao giờ .
Yoona đang đi trên đường , dường như hành động của Yoseop ngày hôm nay làm cô nhớ lại chính bản thân mình cách đây nhiều năm.
Con sẽ cưới anh ấy ! – Yoona nói .
- Ta không cho phép ! 
- Con sẽ không thay đổi ! 
- Để xem con có thay đổi hay không ? – Ông chủ tịch nói lạnh lùng .

Hai tiếng trước .
- Đây là thông tin cá nhân của con bé đó ! Ta không thể để nó thành bà chủ tương lai của C&M .Ta không chấp nhận một đứa con gái như nó ! – Ông chủ tịch tiếp tục .
- Nhưng Yoseop , nó yêu con bé !  - Yoona nói lớn tiếng . – Con thấy con bé cũng tốt mà ! 
- Không nói nhiều nữa , Jieun sẽ là con dâu của ta ! 
- Appa ! – Yoona hét lên . – Appa đã làm con ra nông nỗi này mà còn muốn biến Yoseop ..App muốn cái bi kịch này lại xảy ra với đứa con trai duy nhất của appa sao ? 
- Ra ngoài ! – Ông chủ tịch nói 
.
- Một lần quá đủ rồi ! Con sẽ không để điều này xảy đến với Yoseop ! – Yoona nói trước khi ra ngoài .
Thế là tâm trạng cô cứ rối ben lên , cô đau khổ nhớ lại mối tình đầu của mình , cô không muốn Yoseop lại rơi vào cái bi kịch này một lần nữa .
3 năm trước .
- Sao ? – Yoona không thể tin được những gì mình đang nghe khi cô đang đứng ở sân bay .
- Anh nói sao ? – Yoona tiếp tục . – Anh ấy sao ? Không , không được – Cô nói khi nước mắt cô rơi không ngừng . – Không ! – Yoona ngồi khóc khi ngồi ở sân bay Paris . – Không .

Nghĩ đến đây , cô bỗng đưa tay lên lau nước mắt .
-  Hình như  mỗi lần tôi thấy cô ,cô đều khóc ! – Một giọng nói vang lên . – Lau đi ! – Anh đưa chiếc khăn của mình cho cô lau .Yoona nhìn anh rồi cô cầm lấy chiếc khăn .
3 năm trước .
Trên máy bay về Hàn Quốc  , Yoona ngồi trên máy bay mà khóc không ngừng , anh đã hứa là sẽ đón cô ở sân bay nhưng sao mọi chuyện lại như vầy ? Cô đã chờ anh mà . 
- Cô mà khóc như vầy , khi xuống máy bay sẽ kiệt sức mất ! – Người ngồi cạnh cô nói . – Lau đi ! – Anh đưa cho cô chiếc khăn của mình .

Lúc này Yoona đang nhìn anh .
- Anh là ? – Yoona nói .
- Tôi là Yong Junhuyng ! – Junhuyng cười đầy tự tin .

[Longfic] Cherry blossom ending | JiSeob |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ