Ước gì thời gian ngưng đọng để giây phút này là mãi mãi . Mây mù , sương , gió , bóng đêm dường như vây kín quanh đây , tất cả còn lại chỉ là bóng đêm. Chúng ta sẽ bên nhau chứ ? Chúng ta sẽ hạnh phúc ? Không có nhau liệu em có thể hạnh phúc ? Cầu cho anh hạnh phúc . Tất cả nơi đây chỉ là bóng đêm .
Jiyeon và Yoseop đang ngồi ở công viên gần nhà .
- Sooyoung ngủ rồi hả ? – Yoseop nói cười vui vẻ với cô .
- Uhm ! – Jiyeon nói .- Thật ra em có chuyện muốn nói .- Jiyeon nhìn anh .
- Chuyện gì mà Jiyeon của anh nghiệm trọng như thế ? – Yoseop nhéo má cô .
- Chuyện 6 năm trước , anh nhớ không ? – Jiyeon nói .
- À . - Yoseop cười khi nhớ lại ngày hôm đó .
- Thật ra , Sooyoung …- Jiyeon nói chậm rãi từng từ một , nhưng ngay lúc đó , tiếng chuông điên thoại vang lên .
- Đợi anh chút ! – Yoseop đứng lên nghe điện thoại . – Sao ? Jieun sao ? Jiyeon à , Jieun ở trong bệnh viện ! Anh phải đến đó ngay ! – Yoseop quay lại nói rồi anh bước đi nhanh .
- Em ..đi cùng anh ! – Jiyeon cầm lấy tay anh .
Dãy hành lang trắng của bệnh viện bao giờ cũng mang lại cho ta một cảm giác ớn lạnh , mất mát . Những con người đang ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu , ai cũng cầu nguyện mong muốn người thân của mình bình an .Yoseop và Jiyeon chạy nhanh đến phòng cấp cứu .
- Jieun , Jieun sao rồi ? – Yoseop chạy nhanh lại hỏi xem tình hình cùa IU . Còn Jiyeon chỉ kịp nhìn thoáng qua những con người đang có ở đây , Hyosung và Kikwang , Yoona cũng vừa đến cùng Junhuyng . Nhưng có lẽ trong tình huống này không ai còn tâm trí để nghĩ đến những cuộc tái ngộ thông thường .
« Bốp « Kikwang lao vào đánh Yoseop .Jiyeon quay lại nhìn anh ,anh không chống đỡ cũng không nói gì .Anh chỉ cúi đầu . Trong lòng anh đau đớn , anh cảm thấy mình đáng đánh , anh không biết mình nên làm gì .Jiyeon bật khóc khi nhìn anh như vầy .
- Tại sao lại đối xử với con bé như vầy ? Nó có tội gì đâu ? – Kikwang gào lên , còn Junhuyng cố cản anh lại . Hyosung bịp miệng để tiếng hét của cô không phát ra .
- Thì ra cô chính là cô gái đó ! – Bà Lee bước tới trước , khuôn mặt bà sưng húp vì khóc . – Đồ hồ ly tinh ! Cô đi đi khỏi đây !
- Con xin bác …chỉ cần Jieun tỉnh lại con sẽ đi ngay ! – Jiyeon nài xin bà .
- Cô còn cố tỏ ra thương hại con bé hả ? – Bà Lee nói lớn tiếng . Ngay lúc đó , Hyosung bước tới .
- Đi thôi ! – Hyosung dắt tay Jiyeon đi . Cả hai cùng đi ra khỏi dãy hành lang trắng đó . Hyosung cùng cô ngồi xuống một chiếc ghế cách đó không xa .
- Mình … mình không ngờ mọi chuyện lại như vầy . Mình có lỗi với Jieun , Hyosung à ! Mình đã quá tàn nhẫn , khi cô ấy van xin mình.. . mình đã từ chối , mình đã quá lạnh lùng . Mình quá tham lam , mình chỉ muốn anh ấy là dành cho riêng mình . Nếu Jieun có bị sao thì mình cũng không thể sống được . Thì cả đời này mình sẽ sống trong hối hận mất . Mình chỉ nghĩ tụi mình yêu nhau ! Mình chỉ nghĩ đến tình yêu của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của Jieun . Nếu mình biết Jieun như vầy thì mình sẽ không bao giờ gặp anh ấy nữa. – Jiyeon vừa nói vừa khóc . Hyosung nhìn Jiyeon , cô thấy thương cho Jiyeon nhưng chính bản thân cô cũng không biết làm thế nào để an ủi cô . Cô không biết làm sao cho Jiyeon . Cô chỉ cảm thấy sao cuộc đời thật cay đắng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Cherry blossom ending | JiSeob |
أدب الهواةKhi gió mùa xuân thổi qua đây Những cánh hoa anh đào nở rộ bay khắp nơi Lan tỏa khắp con phố này Chúng ta đi bên nhau Chúng ta cầm tay nhau đi trên con phố này . Em có nghe thấy bản tình ca ngay đây không ? Anh cầm tay em , người anh yêu Khi chú...