Chap 14: Chia tay liệu có phải là sự bắt đầu ?

554 10 0
                                    

Hyosung đi dạo ngoài bờ biển , cô lặng lẽ đi một mình . Trước đây cô cũng đi cùng anh trên bờ biển này . Hyosung nhìn xung quanh , một nỗi cô đơn xâm chiếm lấy tâm hồn cô . Cô sợ hãi , cô gọi tên anh nhưng anh không xuất hiện . Hyosung lại tiếp tục đi , trái tim cô quặn thắt lại nhưng cô không thể khóc , hình như cô không thể khóc được nữa . Thế là kết thúc , thật sự là kết thúc sao ? Cô không muốn nhưng hình như chính cô là người kết thúc . Hyosung lại nhìn ra bờ biển một lần nữa , cô muốn để biển nuốt lấy thân xác nhỏ bé của cô nhưng cô không thể , cô phải sống . Hyosung ngồi gục xuống bờ biển . Không có anh khác nào mọi thứ xung quanh cô không khác gì bóng tối .

-        Junhuyng à ! Cho tớ đi gặp Hyosung đi ! – Tiếng Kikwang vang lên trong đầu cô .

-        Cậu còn dám gặp cô ấy hả ? 

-        Hyosung ! Anh xin lỗi ! Hyosung à ! – Tiếng Kikwang vang lên làm Hyosung giật mình tỉnh giấc . Cô nhìn quanh , thì ra cô đang ở trong bệnh viện . Hyosung nhìn ra ngoài cô thấy Kikwang đang đòi vào nhưng Junhuyng không cho .Hyosung dung day , rồi chậm rãi từng bước cô mở cánh cửa phòng bệnh ra . - Em muốn nói chuyện với anh ấy ! – Hyosung nói .

-        Hyosung à ! Em không sao chứ ? – Junhuyng nhìn Hyosung lo lắng .

-        Em không sao đâu ! – Hyosung cười buồn .- Để em nói chuyện riêng với anh ấy ! - Cô nhìn theo Junhuyng sau khi anh đi khuất .

-        Hyosung à ! Anh xin lỗi ! – Kikwang cầm lấy tay cô .

-        Chúng ta ly hôn đi ! -  Hyosung nói một cách nhẹ tênh .Cô quay mặt đi cố nuốt nước mắt .

-        Sao ? – Kikwang thất thần khi nghe lời của Hyosung . – ly hôn sao ? Sao em có thể nói vậy ? – Kikwang hét lên .

-        Em quyết định rồi ! – Hyosung quay lại ,nói lạnh lùng .

-        Jun Hyosung ! Em bình tĩnh lại đi ! – Kikwang lay người cô .

-        Em rất bình tĩnh , Kikwang à ! – Hyosung nở nụ cười cay đắng . – Em xin lỗi ! Em nói xong rồi !  - Nói xong Hyosung vội bước nhanh ra ngoài để cho Kikwang không thấy những giọt nước mắt của cô .Có lẽ như vầy sẽ tốt cho anh và cô.

-        Hyosung à ! Anh không …không thể ..- Kikwang nói trong khi Hyosung bỏ chạy ra ngoài .Cô đang chạy thì gặp Junhuyng .

-        Junhuyng à ! Đưa tớ ra khỏi đây đi ! đưa tớ đến nơi nào mà không có Lee Kikwang ! – Cô ôm chặt lấy Junhuyng .

-        Hyosung à ! – Junhuyng lo lắng nhìn cô .

Kikwang ngồi trong phòng bệnh mà như kẻ vô hồn .Bất giác anh chạy theo cô nhưng khi bước ra anh nhìn thấy Hyosung đang đi cùng Junhuyng . Thế là sao ? Kikwang nhìn Hyosung cười khi bên Junhuyng anh muốn tiến lại gần nhưng không thể , anh chỉ biết đứng đó như kẻ vô hồn . Kikwang đi thất thần trên con đường dài , anh không biết đối diện với cảm xúc của mình như thế nào , mọi chuyện xảy ra quá nhanh , nhanh đến mức chuyện của vài ngày hôm trước anh và Hyosung đang bên nhau dường như trở thành một cái quá khứ quá xa mà anh không thể nắm giữ được .Anh đang đau , rất đau . Anh ước mình có thể xóa tất cả , tất cả những tội lỗi , xóa đi hết , dù anh có phải chết đi .Cơn đau này khiến anh không thể chịu đựng , nó khiến anh trở nên điên dại .Vì anh vẫn yêu cô , người mà luôn ở trong trái tim anh . Kikwang nhìn Hyosung , cô vẫn rất xinh đẹp như lần đầu anh gặp cô , cô làm anh không thể từ bỏ. Anh là kẻ tội lỗi , anh là kẻ đáng chết .

[Longfic] Cherry blossom ending | JiSeob |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ