Chap 10: Đêm tĩnh lặng

546 11 0
                                    

Trời tối dần khi chiếc xe chạy về hướng Seoul . Những tòa nhà , con đường được thắp sáng bởi những ánh đèn sáng chói . Những con phố bắt đầu trở nêm đông đúc . Jiyeon dật mình dậy , cô nhìn quanh rồi nói .

-        Cho tôi xuống ở đây được rồi ! – Jiyeon nói .Nhưng Yoseop phớt lờ cô , anh chạy xe vào khu nhà cô rồi dừng lại .Jiyeon bước xuống xe .

-        Unni ! – Một giọng nói vang lên . Jiyeon nhìn thấy Sooyoung đang chạy đến chỗ cô , theo sau là Junhuyng đang mỉm cười thật tươi . Jiyeon bế Sooyoung lên rồi quay qua bên Yoseop .

-        Chú ! – Sooyoung cười tươi . Yoseop cũng cười tươi khi nhìn Sooyoung .

-        Chào , Sooyoung ! – Yoseop nói .

-        Cám ơn anh ! – Jiyeon nói . Ngay lúc đó Junhuyng đến .

-        Ji à  , cậu đi đâu giờ này mới về ? – Junhuyng lo lắng hỏi , rồi anh đưa cho cô một bình sữa .- đói ,đúng không ?

-        Nhắc mới nhớ ! Đói quá ! – Jiyeon than thở .

-        Unni , ăn nhiều là mập như heo đó , unni à ! – Sooyoung tinh nghịch nói . 

-        Con bé này ! Dám bảo unni là heo hả ? – Jiyeon thả Sooyoung xuống rồi đuổi theo con bé . Sooyoung chạy lúp sau Junhuyng , anh chàng làm ra vẻ bảo vệ con bé rồi Junhuyng cõng con bé chạy , trong khi Jiyeon dđuổi phía sau .

Tất cả những điều đó , Yoseop đều nhìn thấy . Anh cảm thấy họ như là một gia đình , một gia đình hạnh phúc . Bỗng nhiên cái cảm giác mong muốn có một gia đình như vậy dâng trào trong anh nhưng vấn đề là Jieun , liệu cô ấy có muốn hay không ?

Yoseop bước xuống xe khi vào tới nhà , anh nhìn vào cửa xe , một xấp hồ sơ .” chắc là cô ta để quên ! “ Yoseop nghĩ rồi anh cấm lấy xấp hồ sơ . Yoseop bước vào nhà , anh nhìn đồng hồ , đã quá 10h đêm  , Yoseop nhìn quanh . Căn nhà này quá lớn nhưng lại quá cô đơn , quá yên tĩnh . Nó làm anh cảm thấy sợ khi sống trong căn nhà của chính mình. Anh bước vào căn phòng của mình rồi lặng lẽ cầm đống hồ sơ cần làm để ra xem . 

Jiyeon và Junhuyng thì đang ngồi ăn mì bên nhau , sau khi cho Sooyoung ngủ .

-        Cậu đói lắm hả ? – Junhuyng nói khi nhìn Jiyeon ăn .

-        Đói chứ ! Cả ngày không ăn gì ! – Jiyeon to miệng .

-        Vậy thì ăn đi ! – Junhuyng đút miếng trứng vào miệng cô  .- mà cậu đi đâu vậy ?

-        Mình á ? Haiz..- Jiyeon thở dài .Rồi cô kể cho Junhuyng nghe cậu truyện của mình , từ chuyện cô ngủ quên trên xe Buýt đến chuyện cô đi quá giang Yoseop về .

-        Cuối cùng , nên giờ này cậu mới về ? – Junhuyng cố nín cười .

-        Yah , không được cười tớ ! – Jiyeon hét lên trong khi chính cô cũng thấy mình ngốc nghếch .

-        Nè .- Junhuyng đưa cho cô hai tấm vé .

-        Cái gì ? – Jiyeon nhìn tấm vé ngạc nhiên . 

-        Ngày kia đi công viên với tớ và Sooyoung nhé ! Tớ hứa với con bé rồi ! – Junhuyng nói .

-        ờ ! – Jiyeon cười .- Mình sẽ mặc thật đẹp .

-        Nhớ nhé ! 

Yoseop ngồi xem đống tài liệu cho đến khi anh nhìn thấy bản thiết kế của  Jiyeon . Yoseop ngạc nhiên khi cô mới vô học việc mấy tháng trời mà khả năng của cô tiến bộ không ngừng .Những thiết kế của cô rất có tính sáng tạo . Ngay lúc đó thì chuông reo .

-        Yoseop à ! Em xin lỗi nha ! – Jieun nói .

-        Em đâu có lỗi  ! – Yoseop nói lạnh lůng .

-        Em không biết là ngày..- Giọng Jieun nhỏ dần .

-        Jieun à , không sao đâu ! – Yoseop nói nhanh .Anh không muốn cô buồn .

-        Mai anh đi với em nhé ! – Jieun nói nhanh .

-        Để anh suy nghĩ ! – Yoseop trả lời .

-        Em chờ anh đó . 11h  nhà hàng Metroly .- Jieun cười .

Hyosung bước xuống xe cùng Kikwang sau khi hai vợ chồng đi ăn .Nhưng rồi cô nhìn Kikwang , trái tim cô thắt lại . 

-        Kikwang à ! Mình đi ra biệt thự  ở Busan đi ! – Hyosung kéo Kikwang lại . Kikwang nhìn Hyosung ngạc nhiên nhưng rồi khi Hyosung làm ra vẻ nũng nịu , Kikwang chợt gật đầu đồng ý  .

-        Đi bây giờ hả ? Vậy thì đi thôi ! – Kikwang bước lên xe . 

Cả hai cùng nhau đi đến sân bay rồi chuẩn bị lên đường đi Busan .  Hyosung cầm tay Kikwang một cách hạnh phúc nhưng sâu thẳm trong trái tim cô là một nỗi buồn mà không thể kể siết . Kikwang đi bên Hyosung làm anh nhớ lại ngày con đi học giữa anh , Hyosung và Junhuyng nữa . Nhưng hơn mọi lúc Kikwang thật sự hạnh phúc khi có Hyosung ở bên . 

-        Em ngủ hả ? – Kikwang quay qua bên Hyosung khi cả hai đang ở trên máy bay .

-        Không , em chỉ đang ngắm cảnh thành phố thôi ! – Hyosung cười , rồi cô nhìn Kikwang , nụ cười của anh làm cô mê mẩn , liệu cô có thể quên được nụ cười này ? Liệu cô có tàn phá nụ cười ấy ? Bất giác , những giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt cô .

-        Em sao vậy ? – Kikwang lo lắng hỏi . Hyosung cười nói .

-        Chắc vì em nhạy cảm thôi , cảnh đêm đẹp thật ! 

-        Nếu biết em vui như vầy thì ngày nào anh cũng dắt em đi  ngắm cảnh đêm ! – Kikwang cười .

-        Vậy thì ngày nào cũng dắt em đi  nhé ! – Hyosung chu mỏ .

-        Ừ ..dắt đi đến hết đời luôn ! – Kikwang cười tươi .

Hyosung nhìn Kikwang , cái cảm giác có lỗi lan tỏa trong con người cô . Cô lặng lẽ quay mặt đi để che đi nỗi buồn phản phất trên khuôn mặt cô . Sau ngày hôm nay liệu cô có còn thấy được nụ cười ấy một lần nữa ?

[Longfic] Cherry blossom ending | JiSeob |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ