Chap 22: Định mệnh liệu có thật ?

573 10 0
                                    

Đêm nay trời thật đẹp , một vài hạt tuyết đang rơi mắc vào tóc của Jiyeon . Yoseop đưa tay lấy nó ra , Jiyeon nhìn anh cười . Anh nhìn cô cười nhưng trong mắt họ có chút buồn .
- Em thích tuyết lắm đúng không ? – Yoseop nói .
- Hì ! – Jiyeon cười nhẹ nhàng , dường như những cơn gió thổi quanh đây làm Jiyeon rét rung , mặt cô đỏ ửng lên . Chân cô bắt đầu run lên . 
- Em lạnh lắm hả ? – Yoseop cầm tay cô rồi đưa lên miệng thổi hơi để sưởi ấm cho cô . Jiyeon nhìn Yoseop , cô không biết nói gì , trong lòng cô cảm thấy thật xúc động . 
- Em..em ..hôm nay cám ơn anh ! – Jiyeon nói .
- Anh làm thế không phải vì em đâu , mà vì Sooyoung ! – Yoseop tiếp tục .
- Anh thích con bé lắm hả ? – Jiyeon hỏi vu vơ .
- Ngốc ! Anh cũng chẳng biết ! Có lẽ ..- Yoseop nói nhưng rồi anh lại im lặng . Anh không biết tại sao nhưng ngay lần đầu tiên anh gặp con bé anh đã cảm thấy thân thuộc với nó . Yoseop phì cười khi nghĩ đến lần đầu anh gặp Sooyoung .Jiyeon nhìn Yoseop , cô không nói gì nhưng cái cảm giác có lỗi với anh lan tỏa trong cô . Cô sẽ giấu bí mật này mãi mãi , liệu sau này khi anh và Sooyoung biết , họ có tha thứ cho cô ? Cái bí mật Yoseop là cha của Sooyoung .
- Át xì ! – Yoseop nhìn cô khi thấy cô hắt xì , anh mỉm cười rồi bước lại gần , ôm chặt cô vào lòng .
- Yoseop à ! – Jiyeon nói định đẩy anh ra .
- Một lần này thôi , chỉ một lần thôi ! – Yoseop ôm chặt cô .- Đã lâu lắm rồi ..anh nhớ cái cảm giác này ! 
- Yoseop à ! – Jiyeon dựa vào người anh . Trong lòng cô cảm thấy ấm áp , mặc dù có lỗi với Jieun nhưng có lẽ cô chỉ xin được ích kỷ cái giây phút này mà thôi . Chỉ một lần được dựa vào người anh , được cảm nhận hơi ấm nơi anh , chỉ một lần thôi .Jiyeon dường như muốn giây phút này dừng lại mãi mãi , để cho anh và cô khỏi rời nhau , bất giác những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt cô . Nhưng cô dụi mặt vào người anh để che đi cảm xúc của mình . Yoseop ôm chặt cô, anh không muốn bỏ cô ra , anh thật sự không muốn nhưng đời thì không như là mơ , nó không đẹp như truyện cổ tích .Yoseop thở dài khi nghĩ đến câu nói của Jieun , cuối cùng ngày này cũng đến . Yoseop  nhìn Jiyeon rồi bất chợt anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cay đắng cũng như ngọt ngào của tình yêu , một nụ hôn ngọt ngào , nó mang vị cay đắng của sự chia ly . Chỉ một lần này thôi , sau đó anh sẽ mãi quên cô . Những giọt nước mắt của Jiyeon rơi trong khi anh hôn cô , làm môi cô mặn chát .Nhưng cái cảm giác này sao có thể chát bằng trái tim cô lúc này ? Có phải đây chính là nỗi đau của những người yêu nhau mà không thể ở bên nhau ? 
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, nó giống như một câu truyện cổ tích , sau 12h cô bé lọ lem phải quay về với hiện thực của mình , anh bỏ Jiyeon ra , anh ước gì mình có thể giữ cô lâu hơn , ước gì anh có thể ở bên cô , anh ước gì mình có thể làm được nhiều điều hơn với cô để anh có thể có thật nhiều hồi ức về cô nhưng tất cả đã quá trễ .
- Jiyeon à ! – Yoseop cười nhạt khi anh nhìn lên chiếc chuông nhà thờ .- Anh và Jieun sẽ kết hôn ! – Yoseop nói nhanh , anh không thể nhìn cô vì nếu nhìn cô anh sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình .- Anh chưa định ngày nhưng sẽ sớm thôi ! 
- Yoseop à ! Hạnh phúc nhé ! – Jiyeon nói rồi cô bước đi , chạy khỏi anh để anh không phải nhìn những giọt nước mắt của cô mà đau lòng .
Cả đêm Jiyeon ngồi bên cạnh Sooyoung , cô nhìn con bé , có lẽ nó là món quà vô giá mà anh đã giành cho cô . Cô sẽ chăm sóc con bé thật tốt . Jiyeon nghĩ , cô dường như đã trưởng thành hơn , không còn những cảm giác bồng bột nhưng khi thích Myungsoo hay Junhuyng mà là sự trưởng thành trong tình yêu với anh . Anh phải hạnh phúc , đó là điều cô mong muốn .
Khi ánh sáng vừa ló dạng , Jieun giật mình tỉnh giấc . Cô bước xuống thì thấy tiếng nói cười vui vẻ của cả nhà , tất cả làm Jieun không khỏi ngạc nhiên . Đó là Kikwang đang ngồi nói chuyện với bố mẹ .
- Jieun à !Sắp lên chức cô rồi ! – Ông Lee cười tươi .
- Thật hả ? – Jieun ngạc nhiên . – Con của .. – Cô còn đang thắc mắc thì Kikwang nói vào .
- Của chị dâu em chứ ai .
- Hai anh chị quay lại với nhau hả ? 
- Bây giờ thì chưa nhưng ..- Kikwang cười gian .
- Con phải nhanh rước Hyosung về nhà để tiện chăm sóc ! – Bà Lee nói .
- Umma ! – Jieun nói cười tươi .- Con và anh Yoseop sẽ cưới nhau trong thời gian sớm nhất ! Trong tháng này thì càng tốt ! 
- Jieun à ..- Kikwang nhìn Jieun lo lắng , hơn ai hết Kikwang biết rằng Yoseop vẫn chưa thể quên Jiyeon . – Để một thời gian nữa không được sao ? 
- Con quyết định rồi ! – Jieun đứng dậy . – Không có anh ấy con thà chết .
- Jieun à ! – Bà Lee chạy theo Jieun .
Jieun vừa đi , trong lòng cô rối bời , cô không thể suy nghĩ gì nhiều . 
- Đưa tôi đến địa chỉ này ! – Jieun bước lên xe . Chiếc xe lao vút đi trên con đường dài rồi dừng lại ở một bệnh viện . Jieun nhanh chóng bước vào . 
- Luna à ! Kết quả ra sao ? – Jieun nói lo lắng .
- Đúng như cậu dự đoán ! Họ đúng là cha con ! – Luna cười nói .
- Cậu chắc chứ ?- Jieun cảm thấy run cầm cập .
- Chắc chắn . 
Jieun đi từng bước ra ngoài , cô không biết mình phải làm sao . Nhưng có một điều chắc chắn là cô không thể bỏ anh , không thể .
- Chở tôi đi ! – Jieun nói .
- Sao ? – chàng trai trên xe ngạc nhiên . 
- Tôi bảo chở tôi đi ! – Jieun hét lên .
- Được . Cô đi đâu ? – Wooyoung quan sát cô từ trên kính hậu .
- Đi đâu cũng được .
Thế là chiếc xe lăn bánh , ngay khi chiếc xe vừa chạy thì Jieun khóc òa lên trên xe . Wooyoung không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô , anh nhìn cô trong lòng thấy chút lo lắng rồi nhận ra cô là cô gái mà anh đã đàn cho khi ở quán cafe . Còn Jieun thì chẳng mảy may biết rằng mình đã lên nhầm xe, cô chỉ khóc . 
Jiyeon đang đi cùng với Sooyoung đến một căn phòng . Sooyoung chạy vào ôm người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ , trông ông khá già chắc khoảng ngoài 50 . Jiyeon định bước vào chào ông nhưng khi nghe tiếng nói của ông thì Jiyeon giật mình , bỗng nhiên nước mắt rơi không ngừng .
- Appa ! – Jiyeon cố bịp miệng để không phát ra tiếng khóc , ngay lúc đó , cô vừa định chạy ra thì cô gặp một người . Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài, khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt nâu nhìn cô như thể rất nhớ cô .
- Jiyeon ! – Bà Park nói , không cầm được nước mắt .
- Umma ! – Jiyeon ôm chặt bà . 
Lúc này hai mẹ con đang ngồi ở một góc vườn . Bà Park nhìn Jiyeon rồi cảm ơn trời vì cô vẫn khỏe mạnh và bình yên , cảm ơn vì bà được gặp lại cô một lần nữa .
- Jiyeon à ! Con xinh hơn trước đó ! – Bà Park cười nói .
- Umma ! – Jiyeon dựa vào lòng bà , suốt bao năm nay cô vẫn nhớ về gia đình cái gia đình mà cô yêu thương .
- Con ổn chứ ? – Bà Park vuốt tóc cô .
- Dạ . Con đang đi làm . Mọi chuyện cũng khá tốt . – Jiyeon cười .
- Umma lo cho con lắm ! Sao con không về tìm umma ? – Bà Park lau nước mắt .
- Con…con..- Jiyeon òa khóc . – Con cũng nhớ umma , appa lắm nhưng mỗi lần con bước đền gần căn nhà này thì con không thể …không thể bước vào được . Con chỉ dám nhìn xem umma , appa có khỏe không thôi ! 
- Tội nghiệp con gái của umma ! – Bà Park tiếp tục .- vậy Sooyoung là đứa bé đó hả ?
- Dạ 
- Con bé lớn nhanh thiệt . Trông nó rất xinh .Con không gặp cha đứa nhỏ hả ? – Bà Park quay lại hỏi .
- Thật ra ..- Jiyeon không thể nói lên lời khi nghĩ đến anh .Bà Park nhìn cô như vậy rồi ôm cô vào lòng .
- Jiyeon à ! Về với mẹ ! – bà Park nói .
- Nhưng còn Appa ? – Jiyeon giật mình . - con không về đâu , appa sẽ không tha thứ cho con đâu .
Cách đó không xa , có một người đàn ông trung niên đang đứng gần đó đã nghe hết câu truyện giữa hai mẹ con . Ông ngồi xuống nhìn Sooyoung đang chạy nhảy rồi chợt nhận ra nó có những nét rất giống với Jiyeon . Nó làm ông nhớ lại ngày xưa khi Jiyeon còn bé , ông đã rất yêu con bé , nó là niềm tự hào của ông , là mọi thứ của ông .Nhưng …
Nói đi ! Đứa bé là con ai ? – Ông nhìn Jiyeon lạnh lùng .( 8 năm trước )
- Con ..- Jiyeon cúi đầu .
- Mày con bênh vực thằng đó hả ? – Ông quát lớn .
- Appa ! – Jiyeon òa khóc . – Nó là con của con , cons ẽ chăm sóc nó , con sẽ nuôi nó ! 
- Không…không được ! – Ông Park quát lớn trong khi bà Park chỉ ngồi khóc .- Ta không thể chấp nhận điều này .Bỏ đứa bé đi !  - Ông Park nói nhỏ .
- Cái gì , Appa ? – Jiyeon quỳ xuống dưới chân ông . – Appa , đừng bắt con bỏ nó . Nó là con của con mà ! – Jiyeon òa khóc .
- Ta không thể để con ta mang tiếng như vầy ! – Ông Park kiên quyết .
- Umma ! Cầu xin appa cho con ! – Jiyeon khóc cầu cứu bà Park nhưng bà chỉ im lặng vì bà biết tính của chồng mình .
- Ta sẽ cho người đặt chỗ trong bệnh viện . – Ông park đứng dậy .
- Appa ! không, con không thể . Nó là con của con .Appa không thể hại nó ! – Jiyeon đứng dậy , người cô run cầm cập .Ông Park quay lại lạnh lùng .
- Nếu muốn sống ở đây thì bỏ đứa nhỏ bằng không thì đừng bao giờ quay lại đây ! 
- Ông à ! – Bà Park  nói .- Nghe lời appa đi con ! 
- Không , con không thể ! – Jiyeon nói rồi chạy ra ngoài khi trời đang mưa lớn.
Ông Park lúc này nhìn cô , rồi nhìn Sooyoung . Bất chợt ông cảm thấy rất hối hận , suýt chút nữa vì ông mà Sooyoung không có trên cõi đời này .
- Sooyoung à ! – Ông Park gọi con bé . Con bé chạy lại , ông ôm chặt nó rồi khóc , những giọt nước mắt của sự ân hận .
Kikwang bước vào phòng của Jieun , Jieun đang ngủ gục trên bàn . Anh lại gần , định bế cô vào giường ngủ , nhưng anh chợt nhìn thấy trên bàn Jieun đang để một tờ giấy . Kikwang mở ra rồi đọc , Kikwang giật mình khi thấy cái kết quả . Ngay lúc đó , Jieun tỉnh dậy .
- Oppa !  Sao oppa lại lấy đồ của em ? – Jieun hét lên hoảng hốt .
- Jieun à ! Cái này là sự thật sao ? Yoseop là cha của Sooyoung sao ? – Kikwang nói to .Jieun quay mặt đi , cố giấu cảm xúc của mình .
- Em không quan tâm ! – Jieun nói nhanh . – Oppa …oppa đừng nói cho anh ấy ! – Jieun bỗng quay lại van xin Kikwang . 
- Không , Jieun à ! Em sai rồi ! Không được , cậu ấy không yêu em ! Dừng đám cưới này đi ! – Kikwang nói lạnh lùng .
- Oppa ! – Jieun hét lên . – Em phải cưới anh ấy ! 
- Jieun à ! Em điên rồi sao ? Sooyoung là con của cậu ấy ! – Kikwang nói tiếp tục . – Đó là mối quan hệ ruột thịt , em không thể chia rẽ họ .
- Anh ấy không biết…chỉ cần park Jiyeon , oppa  không nói thì không ai biết .- Jieun nói .- Em sẽ đưa cô ta và Sooyoung đi thật xa .
- Jieun à ! Em điên rồi sao ? Anh sẽ gọi cho Yoseop ! – Kikwang nói lạnh lùng .
- Oppa ! – Jieun cầm một cây kéo .- Anh muốn em chết sao ? 
- Jieun à ! – Kikwang nói lo lắng .
- Oppa ! Em sẽ chết cho anh coi ! – Jieun hét lên .
- Anh thất vọng vì em ! – Kikwang bước đi lạnh lùng .Trong lòng anh vừa lo nhưng vừa cả, thấy sợ khi Jieun trở thành như thế này dường như cô không còn là một Jieun hiền lành , dễ thương như trước đây .
« Rầm «  tiếng cửa phòng đóng lại , Jieun ngồi đó như chết , sau đó là tiếng gào thét ,cô không thể mất anh . Trái tim cô đau , cô không thể tồn tại nếu không có anh . Anh và cô vốn dĩ ngay từ đầu đã là của nhau tất cả chỉ vì sự xuất hiện của Park Jiyeon . Jieun cầm điện thoại lên .
«  Tôi muốn gặp cô , Park Jiyeon « 
Junhuyng đang ngồi trong một quán cafe nhỏ ven đường , trên môi anh đang nhâm nhi một tách cafe nóng . Phải nói rằng khi trời lạnh như thế này mà được uống một tách cafe thì thật tuyệt vời . Anh thích cái vị ngọt ngọt đăng đắng của cafe vì nó giống như những trải nghiệm tình yêu của riêng anh vậy . Dạo này anh thường đi lang thang sáng tác một mình , không gặp gỡ nhiều người , kể cả Hyosung hay Jiyeon . Hyosung lúc này chắc đã quay lại với Kikwang rồi , còn Jiyeon ? Anh thật lo cho cô , khó khăn lắm cô mới nhận ra tình cảm của mình nhưng không ngờ mọi chuyện lại tan thành mây khói . Có lẽ sẽ rất khó khăn cho họ khi yêu nhau mà phải xa nhau . Thực ra , chuyện của Jiyeon và Yoseop , anh đã cảm nhận được từ rất lâu . Có lẽ trước khi họ nhận ra đối phương .Nhưng anh không thể làm gì hơn là hy vọng họ sẽ sớm quên đi . Junhuyng nhìn quanh rồi nghĩ đến bản thân mình , lúc nào anh cũng chỉ yêu đơn phương một mình . Junhuyng mỉm cười cay đắng .Bỗng dưng hình ảnh của Yoona hiện lên trong đầu anh . Phải rồi , lần đầu tiên anh gặp cô là ở Paris lúc đó cô rất khác . Là một Yoona luôn tươi cười chứ không như bây giờ , trên khuôn mặt cô luôn phản phất một nỗi buồn .
« Rảnh không ? Tôi muốn gặp cô « Junhuyng nhắn cho Yoona .
Kikwang bước thơ thẩn , trong lòng anh bộn bề suy nghĩ . Anh không biết mình phải làm sao với Jieun lai càng thấy có lỗi với Sooyoung và Jiyeon , Yoseop . Anh không muốn mất Jieun , dù con bé có thế nào thì Lee Jieun cũng là em gái , đứa em gái duy nhất mà anh yêu thương nhất .Kikwang nghĩ đến đây anh lại uống từng ly ,từng ly một cho đến khi anh không đứng vững .Anh bước từng bước về phía căn hộ của Hyosung . Hyosung bước ra nhìn anh , cô hết sức ngạc nhiên khi thấy anh như vầy .
- Kikwang à ! – Hyosung nói .
- Anh buồn lắm, Hyosung à ! – Kikwang nói , rồi gục xuống ngủ .
Hyosung nhìn anh , cô thật sự cảm thấy lo lắng khi nhìn anh như thế này .
Dường như buổi chiều tà đã nhường chỗ cho bóng tối của ban đêm , Yoseop đứng đây , trong bệnh viện này .Anh nhớ Jiyeon và Sooyoung nhiều ,anh muốn vào thăm họ nhưng anh biết rằng nếu anh làm thế thì chỉ làm cho Jiyeon cảm thấy khó khăn hơn . Anh nên biến mất khỏi tầm mắt của cô .Nhưng sao anh lại bước đến đây , Yoseop không biết . Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn Sooyoung ngủ rồi lặng lẽ bước đi .
Jiyeon  bước vội vàng đến nơi mà Jieun hẹn . Cô dừng chân khi nhận ra đây chính là nơi mà cô, Yoseop và Sooyoung đã đến vào mùa đông năm ngoái . Trong lòng cô đầy những cảm xúc khó tả , Jiyeon nở nụ cười khi nhìn thấy Jieun , cô đang ngồi một mình , nhìn cô thật lạnh lùng . Jiyeon bỗng nhiên thấy tim mình thắt lại , cô ngước nhìn lên anh chàng ca sĩ đang đàn Guitar và hát nhẹ nhàng .
- Jieun ! Có chuyện gì ? – Jiyeon nói cười ngượng ngùng .
- Cuối tuần sau , tôi và Yoseop sẽ cưới nhau ! – Jieun nói lạnh lùng .
« Nhanh vậy sao ? «  Jiyeon nghĩ , trái tim cô thắt lại . Cô cảm thấy mình không thể giữ được hơi thở của mình .
- Jieun à ! Để mình vào nhà vệ sinh ! – Jiyeon chạy nhanh vào nhà vệ sinh .
Jieun nhìn người đang hát , giọng hát của anh ta thật ấm áp , nhưng sao nó lại làm cô buồn đến thế này ? 
Jiyeon cố kiềm chế cảm xúc của mình , cô bước ra thì thấy Jieun đang đứng ngắm những bức ảnh treo trên tường . Tay cô đang đặt lên tầm hình , đó là tầm hình của Jiyeon , Sooyoung và Yoseop . Jiyeon bước lại gần  .
-Jieun à ! Chúc mừng ! – Jiyeon nói nhưng ánh mắt Jieun vẫn không rời khỏi tấm ảnh .Cô mỉm cười .
- Nhìn giống một gia đình quá ! – Jieun nói rồi quay lại nhìn Jiyeon . – Giống một gia đình hay chính là một gia đình ? – Jieun lên giọng ,chiếc giỏ trên tay Jiyeon rơi xuống khi nghe cậu nói của Jieun .Người cô bắt đầu run bần bật .Anh chàng đang hát chợt im lặng , anh lặng lẽ quan sát . 
- Cậu nói vậy là sao ? – Jiyeon cố nói .
- Thì..- Jieun cười , cô đưa bản xét nghiệm cho Jiyeon . Jiyeon ngồi sụp xuống khi nhìn thấy cái kết quả .
- Sao cậu ? Jieun à ! Mình xin lỗi ! – Jiyeon nhìn Jieun nói .Jieun bước về phía đối diện của Jiyeon rồi ngồi xuống . 
- Jiyeon à ! Mình yêu anh ấy ! Mình không thể sống thiếu anh ấy ! Và mình tin chắc là anh ấy cũng không thể rời bỏ mình . Dù sao vì anh ấy mình sẽ chăm sóc Sooyoung ! – Jieun nói nhẹ tênh .Dường như câu nói của Jieun đánh trúng điểm yếu của Jiyeon . Cô bật khóc , rồi quỳ xuống dưới chân Jieun .
- Mình xin cậu ! Cậu muốn gì mình cũng làm ? Mình không thể mất Sooyoung ! – Jiyeon vừa khóc vừa nói .
- Hãy đi đi ! Đi khỏi tầm mắt của tôi và anh ấy ! – Jieun nói lạnh lùng .Dường như cô đã đạt được mục đích của mình .

[Longfic] Cherry blossom ending | JiSeob |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ