Mở đầu

740 24 0
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Như, 15 tuổi. Tôi sống cùng với ba, mẹ và anh hai. Tưởng chừng gia đình tôi sẽ sống hạnh phúc, quây quần bên nhau mãi mãi nhưng rồi một ngày.....

- Chuẩn bị đám tang hết chưa?

- Thông báo cho người thân cô ấy đi!

.... Mẹ tôi đã mất, bỏ lại tôi với năm lớp 9 đầy vất vả và người anh hai của tôi với năm cuối cấp 3. Trong đám tang của mẹ tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Người tôi thương yêu, dành nhiều tình cảm nhất đã ra đi mãi mãi nhưng tôi không thể lúc nào cũng tỏ ra buồn trước mặt bạn bè hay người thân hoài được. Vì thế tôi đã đóng cánh cửa yêu thương lại và đeo mặt nạ lên đóng 1 vở kịch đến cuối đời. Tôi luôn phải tập cười, tập pha trò và tập vui vẻ trước mặt bạn bè. Bên cạnh đó, tôi luôn tìm kiếm 1 người nào đó có thể mở ra cánh cổng tình thương mà tôi đã đóng lại hôm nào, 1 người mà có thể sưởi ấm lại con tim và có thể nhận ra tôi đang phải đeo mặt nạ giả tạo mỗi ngày. Đáng tiếc thay, đến bây giờ vẫn chưa ai có thể làm được điều này ngay cả người bạn thân nhất của tôi- Uyên. Chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ nhưng về chuyện này thì tôi không thể. Không phải vì tôi không muốn nói nhưng....nói sao nhỉ....nó đã có một người khác để quan tâm và để yêu thương. Đó là Kiệt, bạn trai của Uyên. Lại lần nữa, tôi rơi vào căn phòng trống rỗng với những nỗi đau được cất giữ trong đó.

Có thể nói, đã rất nhiều người lướt ngang qua đời tôi nhưng chưa 1 người nào bước được vô trái tim tôi. Có người ở lại rất lâu nhưng để lại nhiều vết xước. Còn có người sử dụng trái tim tôi như một chỗ nghỉ ngơi. Sau mỗi cuộc tình, tôi luôn tự tay chữa lành mọi vết thương. Nó rất đau. Vì thế, tôi quyết định tìm đến môn vẽ. Tôi đắm chìm trong mỗi bản vẽ của mình, tự tưởng tượng mình đang sống trong thế giới đó. Mỗi tối tôi luôn mơ về thế giới hạnh phúc và tôi là nhân vật chính trong đó. Thế giới trong mơ thường rất đẹp phải không? Tôi cũng nghĩ vậy và tôi đã dành cả ngày của mình để vẽ lên cuộc sống và đắm chìm trong nó. Và rồi một ngày, có người đã nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi nơi đó. Nhưng vẫn chưa thể đi vào trái tim của tôi. Có thể tôi nói điều này mấy bạn sẽ lấy làm lạ nhưng thật sự tình cảm của tôi chân thật đến đâu đều phụ thuộc vào tình cảm được trao từ phía người kia. Đó chính là chìa khóa để mở cửa trái tim tôi. Tôi càng nhận đựơc tình cảm bao nhiêu thì cánh cửa từ từ mở ra bấy nhiêu. Nhưng nếu trao đi tình yêu giả tạo, cánh cửa ấy sẽ ngày càng đóng chặt hơn. Tôi từng tự hỏi mình rằng cảm giác khi yêu thật sự là như thế nào? Có phải đó là một thứ xa xỉ, tới bật chợt, cho tôi tất cả những gì tôi chưa hề biết trước đó rồi lại đi nhanh và bất ngờ như cách nó đến và để lại trong tim những nỗi sợ hãi mơ hồ. Nó hiện hình thật rõ trong tan vỡ, tổn thương, thất vọng, hụt hẫng và lớn hơn hết là sự cô đơn.

Nếu ai đó bắt tôi chọn lựa giữa cô đơn và hạnh phúc thì tôi vẫn bước về phiá cô đơn. Bởi tình yêu chẳng nói trước điều gì, bởi tôi luôn sợ nỗi đau mà người yêu thương vô tình gây ra cho mình. Nỗi đau đó rất khó chống trả. Tôi từng ước muốn mình có một bờ vai để dựa vào, từng ước muốn luôn có một người nắm tay tôi đi qua từng sóng gío trong cuộc đời. Và...thật sự đã có một người như thế xuất hiện trong cuộc đời tôi....

Thần chết và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ