Ngày đầu tiên bố với mẹ cãi nhau về việc bố hay đi nhậu bỏ bê gia đình, mẹ chỉ im lặng cúi đầu, mãi sau mới ngẩng mặt lên nhìn bố, và bảo rằng: " Anh hãy sống với niềm vui của chính mình. Em vẫn mong điều đó đến với anh." Bố không nói gì chỉ im lặng xách hành lí đi ra ngoài ở. Khi bố đi rồi mẹ mới ngậm ngùi khóc. Mẹ khóc như một đứa trẻ. Lúc ấy, tôi đứng nhìn mẹ, tôi mới thấy sao mà cuộc đời bà tội nghiệp đến thế. Rồi tôi ngẫm cho chính mình. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ lấy chồng, và biết đâu sẽ lặp lại bi kịch cuộc đời mẹ, như hiện tại bà đang chịu đựng. Mẹ khóc cho đến khi mệt lả, thì ngủ thiếp đi trên bàn may. Gương mặt bà lúc ngủ vẫn thấy sự bất hạnh và đau khổ. Nhưng dĩ nhiên sau lần đó, tôi không còn thấy mẹ khóc lần nào nữa, kể cả khi bố vẫn cãi nhau với mẹ và bỏ nhà ra đi.
Có lẽ, trong mỗi cuộc đời mỗi người phụ nữ không nói về khoảnh khắc sinh nở, thì giây phút họ đau đớn nhất chính là đứng nhìn người đàn ông của đời mình cứ bỏ nhà ra đi. Thời khắc ấy, tôi tin chắc rằng, họ đã chết rồi, cuộc sống của họ đã trở nên vô nghĩa. Những gì diễn ra trong những ngày kế tiếp, có chăng, chỉ là một sự - tồn - tại không hơn kém.
Những ngày gió, ngồi bên cạnh mẹ, tôi lại xổ tung mái tóc dài mượt của bà, và nhẹ nhàng chải. Có đôi khi, lén nhìn qua tấm gương nhỏ, tôi thấy mẹ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất đẹp, nhưng chỉ diễn ra trong thoáng chốc rồi mọi thứ lại trở về vị trí của nó. Sự im lặng kéo dài. Có đôi khi, để mẹ nằm gối đầu lên đùi mình, ê a những câu hát trong bài " Mẹ yêu", tôi đã nắm chặt lấy tay mẹ, mà nói với mẹ rằng: " Đừng rời xa con nhé, con không chịu nổi cảnh tượng không có mẹ bên cạnh đâu." . Rồi mẹ bảo tôi: " Mẹ sẽ ở bên con mà, con yêu."
Một hôm, mẹ tôi tự nhiên nói những câu làm tôi rất bất an. Mẹ bắt đầu dạy cho tôi cách nấu ăn, cách dọn dẹp, cách giặt đồ,.... Tôi thấy rất lạ nhưng vẫn làm theo vì nghĩ rằng mẹ đang dạy cho tôi cách trưởng thành. Tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Mẹ tôi bắt đầu nói những câu dặn dò nhiều hơn: " Lúc mẹ chết đi, con nhớ giữ gìn sức khỏe, phải là đứa con gái ngoan, vâng lời, phải tự biết giặt giũ, nấu ăn, chứ không ai hầu con nữa đâu." Nói thiệt, sau khi nói câu đó, tôi rất sợ. Tôi chỉ muốn nói : " Mẹ đừng bỏ con đi, mẹ hứa rồi mà".
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2015.
Mẹ tôi ra đi vào sáng đông ảm đạm, Sài Gòn mưa sụt sùi. Hôm đó, ôm mẹ trong tay, bố đã khóc. Ông hôn lên đôi môi lạnh cóng của mẹ, hôn cả lên đầu mẹ, nơi mà hồi xưa bố hay hôn mẹ. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, và thấy nỗi buồn của ngập trong đôi mắt ông. Đám tang mẹ kéo dài ba ngày. Người đến viếng chật kín nhà. Hai anh em tôi đội khăn trắng, đứng xếp thành hàng bên linh cữu mẹ. Nhà trong, bố và bạn thân của mẹ, mặc áo màu đen, gương mặt u ám. Tôi đứng kế bên mẹ, luôn tự trách móc mẹ :" Tại sao mẹ đã hứa với con sẽ không bỏ con mà giờ mẹ lại đi trước con rồi". Tôi nhớ mẹ, vẫn gương mặt cười hiền dịu mà hôm nào tôi vẫn nhìn thấy, vẫn những đường nét mà tôi đã ngỡ quen thuộc lắm. Tôi đến trước linh cữu của mẹ, cúi đầu, thắp ba nén hương, và cứ đứng đó, im lặng, nhìn rất lâu vào tấm di ảnh của mẹ. Tấm di ảnh đó mẹ chụp cách đây ba hôm, mẹ đã hỏi tôi tấm nào cười đẹp nhất. Trong bức ảnh, mẹ cười hiền dịu, nụ cười mang hình hài của sự bình an, yên ổn.
Sau lễ tang một tuần, hai anh em tôi và bố cùng dọn dẹp căn phòng thường hay ở để về nhà bà nội. Căn phòng này ngày xưa cả bố và mẹ cùng ở. Tôi bước nhẹ nhàng khắp phòng, đưa tay chạm nhẹ từng đồ vật rất thân quen. Tất cả đều gợi nhắc tôi về mẹ và những hoài niệm cũ. Đây là nơi mẹ ngồi đợi tôi đến chải tóc mỗi buồn chiều tàn. Kia là nơi bà vẫn nằm im trong vòng tay tôi nhỏ bé và thở đều đều. Chiếc hộp sơn mài mà mẹ tặng tôi, trong đó vẫn còn nguyên vẹn số nữ trang của mẹ và cả những tấm thiệp - những tấm thiệp mà tôi viết dành tặng mẹ nhân dịp những ngày lễ đặc biệt. Tôi tiếp tục lần khắp căn phòng, tìm lại những hình ảnh thân quen của bà còn vương vấn nơi đây. Đến lúc này, tôi vẫn không tin là mình vừa mất đi một người thân quen. Cảm giác mẹ vẫn ở đây, ngay bên cạnh bố con tôi.
Khe khẽ cười, khe khẽ hát, tôi hát lại những bản tình ca mà ngày xưa khi còn sống, mẹ tôi vẫn thường ôm tôi trong tay và cất tiếng hát. Đâu đó văng vẳng bên tai tôi, lời mẹ thì thầm. Mỗi người đều có những giai điệu riêng cho tình yêu của mình, và hãy để chính trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần chết và tôi
Teen FictionAnh-người được mệnh danh là thần chết. Tôi- một con người bình thường. Hai con người, hai số phận gặp nhau tình cờ. Liệu thần chết có được yêu không???