Tôi vẫn không thôi hy vọng về việc có một ngày Anh sẽ quay về nắm tay tôi, tựa như chưa từng xa cách.
Dù những năm tháng song hành bên nhau, nước mắt tôi tựa hồ như có thể nhấn chìm cả tinh cầu bao la này. Dù cách Anh yêu tôi, cuối cùng chỉ để lại những nỗi buồn miên man kéo dài không ngớt. Dù đó là một mùa yêu chỉ toàn hoang mang và cô độc. Dù tôi biết tình yêu của chúng mình đã lệch cân từ bao gìơ không rõ, thậm chí có lúc tôi cứ ngỡ rằng tôi đang đơn phương Anh - chứ không phải là người yêu của Anh - như cái cách người ta vẫn nghĩ về mối quan hệ của chúng mình.
Nhưng nếu như được quay ngược kim đồng hồ, dù chỉ một lần đánh đổi với điều quý giá của cuộc đời, tôi vẫn mong được yêu Anh thêm một lần nữa.
Được bên Anh để sửa chữa những tổn thương năm xưa. Vẫn muốn được ngược dòng thời gian để gom hết chút yêu thương lỡ đánh rơi từ lâu, để ghép lại, để chắp vá. Để nắm tay Anh thật chặt không cho những rạn nứt mang Anh đi xa. Để vẫn gọi tên Anh khi nghĩ đến tình yêu, vẫn nhắc về Anh trong những câu chuyện ẩm ương không đầu không cuối nhưng luôn làm tôi nở nụ cười hạnh phúc.Nếu vẫn còn thương nhớ, liệu có bao gìơ Trái Đất sẽ ngừng quay, ngưng lặng? Để tôi vẫn bên Anh như chưa từng xa cách? Đã bao gìơ Anh nghĩ về một ngày nào đó chúng mình lại gặp gỡ nhau, bắt đầu những chuỗi ngày gieo thương nhớ như thuở ban đầu mới yêu? Liệu có bao gìơ, sau những mệt mỏi trên con đường rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc, bất chợt muốn quay ngược thời gian để vẫn nắm tay nhau như chưa từng buông rời? Liệu có bao gìơ sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra vẫn thấy mình còn đứng lại bên đời nhau không xa nữa? Liệu chúng mình có còn tìm lại được nhau một lần nữa hay không? Chẳng dám mong người bên mình mãi mãi không xa rời, chỉ xin đi qua mất mát hay mỏi mệt, một sớm mai trong đời, lại thấy người bên cạnh, lại thấy yên bình ấm áp tràn về như chưa từng có cô đơn... Tôi tự hỏi bao giờ đến ngày ấy hã anh?
Cuối cùng tôi cũng chỉ mong ước một điều nhỏ nhoi, là thế giới nơi tôi thuộc về, sẽ có anh bên cạnh. Chỉ cần bên nhau, không mưu cầu tốt đẹp, không cần phải hoàn hảo. Tôi cũng không lý giải được vì sao thế giới mênh mông biển người bao la, trái tim vẫn cố chấp chọn lựa anh dù là lần đầu hay lần cuối... Chỉ biết khi có anh, dường như xung quanh tôi đều nhuộm màu hạnh phúc. Dường như nụ cười anh, ánh mắt anh đang từng chút từng chút một xoa dịu tổn thương trong lòng tôi, như tưới mát vườn cây đang khô héo sau những ngày nắng hạn. Cuối cùng vẫn chỉ là tha thiết một bàn tay, một bờ vai, để nâng đỡ nhau đi qua những tháng ngày dài giông bão. Chỉ vậy thôi mà, đâu có quá lớn lao? Tôi vẫn cố chấp với tình yêu mình, vẫn cố chấp chạy theo những mong muốn nhỏ nhoi nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực. Có lẽ vì bà tiên, ông bụt ngủ quên nên khóc cạn nước mắt mà cũng chẳng có phép màu xảy ra. Tôi có thể tự đứng lên và níu kéo anh về, sẽ không sao nếu tôi gạt đi lòng tự trọng và cái tôi để níu kéo:
- Anh à, chúng mình quay lại đi anh nhé! Bởi em còn thương, còn nhớ và còn yêu...
- ...
- Em không cần anh trả lời liền đâu, em chỉ muốn anh biết suy nghĩ của em là gì thôi... Em chấp nhận chịu đau khổ khi quen anh bởi anh là người em yêu.
- Anh chấp nhận quen lại. Chúng mình còn cơ hội để bước tiếp mà phải không?
Lúc đó lòng tôi như mừng khôn xiết bởi có lẽ không cần bà tiên hay ông bụt chỉ cần có nhau thì cũng có thể tạo nên được phép màu. Đúng là sau cơn mưa trời lại nắng nhỉ. Đâu đó tiếng nhạc vang lên. Tôi tự thầm nghĩ mình sẽ hạnh phúc được bao lâu???
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần chết và tôi
Novela JuvenilAnh-người được mệnh danh là thần chết. Tôi- một con người bình thường. Hai con người, hai số phận gặp nhau tình cờ. Liệu thần chết có được yêu không???