Cất anh nơi tim em

61 2 0
                                    

       Trước khi làm bạn với cô đơn, tôi đã - từng có những ngày kết thân cùng hạnh phúc. Đó là những ngày bên anh, cùng anh đi trên những con đường tôi đã qua, bất cứ nơi nào tôi đến cũng luôn có những cố gắng dụ dỗ anh theo. Đó là những ngày đi đến đâu chúng mình cũng có đôi. Những ngày đã - từng ấy làm sao tôi có thể nói hết được tình yêu tôi trao tặng anh. Chỉ biết mỗi lần nghĩ tới anh, nghĩ đến những chuyện của chúng mình, trên môi tôi luôn nở những nụ cười thật tươi. Những ngày đó, tôi đã nghĩ tôi sẽ hạnh phúc là bạn, tôi sẽ giữ người bạn đó thật chặt thật kĩ, nâng niu, trân quý để chẳng bao giờ mất anh.

       Nhưng....tôi đâu biết, hạnh phúc dù tôi nắm chặt đến đâu, cũng sẽ có lúc như những hạt cát trôi tuột qua kẽ tay. Dù tôi có nâng niu cũng sẽ có những lúc trôi đi từng cánh như hoa bồ công anh trong gió. Hóa ra hạnh phúc cũng chỉ có thể làm bạn với tôi một thời gian mà thôi. Không thể nào làm bạn thân mãi mãi như tôi mong muốn được. Đó là ngày mà cả trái tim và nước mắt của tôi chẳng còn đủ sức mạnh để giữ anh lại. Đôi bàn tay bé nhỏ cũng chẳng còn đủ hơi ấm để nắm lấy tay anh. Nên cuối cùng, tôi chỉ còn biết cố gắng níu kéo hết chút sức lực còn lại rồi lại thả tay, nhìn hạnh phúc như cánh diều đứt dây bay xa, xa mãi lên trời cao. Hóa ra tình yêu càng đẹp, càng long lanh bao nhiêu thì lại càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu. Chỉ cần một chút lơi tay, đã có thể chẳng còn hạnh phúc. Sự thật đã bắt tôi phải tin rằng có nhân duyên thì đến với nhau, nhưng gìn giữ nhân duyên đó không thể trông đợi ở mỗi mình tôi được. Hạnh phúc anh mang đến cho tôi là hạnh phúc thoáng qua, thế giới nơi tôi không phải là nơi anh có mặt bên đời tôi. Bên tôi, anh không tìm thấy hạnh phúc - thế thì làm sao anh mang đến hạnh phúc được cho tôi đây? Thế thì, ngoài tự mình níu kéo ra, tôi còn biết làm gì hơn?

       Những ngày làm bạn với cô đơn, cũng có đôi lần tôi muốn giữ thật chặt anh ở lại, mong anh có thể dùng thời gian bù đắp cho vết sẹo năm nào trong tim tôi. Nhưng mọi cố gắng từ một phía chẳng bao giờ là đủ. Cố chấp níu kéo hóa ra chỉ làm vết xước thêm đau, rồi lại trở thành vết cắt sắt lẹm, lại khiến trái tim thêm một lần phải đau. Vậy đó, chúng mình trở thành mối tình mà người ta thường nói là người níu người buông. Tôi cũng không biết vì sao đã từng có tình yêu - lại không thể gọi tên hạnh phúc? Rốt cuộc hạnh phúc nằm ở đâu? Tôi phải đi tìm bao lâu nữa mới có thể tìm được nó, mới có thể làm bạn với nó mãi mãi.

       Những ngày làm bạn với cô đơn, có đôi lúc lật xô những khoảng kí ức ngắn ngủi, tôi tự hỏi anh đã thật sự yêu tôi chưa? Có điều, đó chỉ là câu hỏi rơi vào đêm, chìm trong những nỗi nhớ của tôi mà thôi. Thật sự hụt hẫng khi mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh mang đến hạnh phúc cho tôi rồi lại chính anh bỏ lại tôi với cô đơn. Những chuỗi ngày dài lê thê cứ thản nhiên mang hình ảnh anh đến đập vào tâm trí tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cứ bắt tôi phải nhớ lại hồi ức của ngày hôm qua. Nghĩ về anh, có đôi lúc cũng thoáng chút vui, nhưng sau đó chỉ triền miên nỗi buồn.

       Không ai khác ngoài anh đã cho tôi hiểu rằng trên đời này làm gì có hai chữ mãi mãi, tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào đã có với nhau đến một lúc nào đó sẽ là những thứ của ngày hôm qua, và có người chẳng còn muốn nhắc đến. Dù có thể đã nắm tay hẹn hứa sẽ bên nhau đến hết đời, nhưng hóa ra "đời" chỉ là một tháng, một năm, một thời điểm nào đó chứ không phải một kiếp người như tôi nghĩ.

       Không ai khác ngoài anh đã mang tặng tôi những nỗi buồn, nhưng cũng vì vậy tôi đã mạnh mẽ hơn. Vì tôi không thể cứ mãi mãi ngập ngụa trong nỗi buồn từ một người vô tâm. Yếu đuối vì người mình yêu thì không sao, nhưng nếu yếu đuối vì  một người vô tâm, thì là tự làm đau mình, phải không anh?

       Không ai khác ngoài anh còn dạy cho tôi cách yêu thương bản thân mình trước khi muốn yêu thương một ai. Tôi đã biết phải nuông chiều mình trước, chứ không phải điên cuồng trao tình cảm cho một người còn mình thì nhận về hết nỗi đau. Tôi đã tự biết phải dựa vào mình những lúc chông chênh, chứ không còn cần một bờ vai vá víu nữa. 

       Nếu ai đó hỏi tôi có nuối tiếc không, thì là Có. Nuối tiếc không phải vì không giữ được anh, mà nuối tiếc vì không thể quay lại lúc mình chưa biết nhau. Nếu như thế, có lẽ tôi sẽ chẳng chọn anh đâu. Sẽ chẳng để cho cơn gió anh đi ngang qua rồi lại bỏ đi mất, chẳng vội vã lắp rắp một mảnh ghép không khớp với chính tôi, rồi vội vã gán cho nó hai chữ tình yêu mà quên mất đó chỉ là sự ngộ nhận...

       Dù sao thì mỗi chúng ta đều cần nỗi đau để lớn lên. Nỗi đau càng nhiều thì tôi lại càng mạnh mẽ. Đến lúc này đây, tôi có thể nhẹ nhàng buông đôi tay đang ngày ngày gồng sức níu kéo, nói lời tạm biệt với những mảng kí ức tối màu, những mảng kí ức có tên anh vào tim...

Thần chết và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ