Âm nhạc nhè nhẹ vang lên trong chiếc điện thoại. Bài Thinking of you làm tôi nhớ tới anh, cũng giống như lời bài hát, tôi luôn nghĩ tới anh. Việc tôi có thể làm là nghĩ tới anh.
Tôi cũng đã đủ trưởng thành để hiểu rằng dù tôi có ao ước an yên thì cuộc đời cũng sẽ nổi giông tố ẩn giấu đâu đó, chỉ chờ một trận cuồng phong cuốn xoáy lấy tôi vào vòng xoáy nhớ - quên... Phải thật lâu sau khi đi qua những tháng ngày bên anh, tôi mới biết tình yêu có kỳ hạn. Không như những người con trai khác, tôi luôn nhận được tin nhắn: " Mình chia tay nhé, chúng ta không hợp nhau.". Anh khác, chia tay vì một lý do rất ngớ ngẩn là không đáp ứng được điều tôi muốn ở tình yêu giữa chúng mình và vì sẽ chuyển đi xa không còn ở đây nữa... Tôi mỉm cười, cái lý do quái gì mà nực cười đến thế. Không đáp ứng nổi, tôi đã mong muốn điều gì ở anh đâu. Nhà ở xa không còn ở đây, tôi đã nói với anh là tôi muốn yêu gần chưa. Anh có thể dễ dàng làm tôi đau bằng cách quay lưng không thèm quan tâm phía sau có một người con gái cứ đứng đó chôn chân nhìn theo với đôi mắt ngấn đầy lệ. Anh không hề giải thích gì, không thanh minh dù cho tôi có hỏi bao nhiêu lần lý do tại sao ta chia tay...
- Anh à, lần đầu tiên yêu anh, cũng là lần đầu tiên biết yêu thương mang đi,có thể đáp trả, cũng có thể không. Lần đầu tiên yêu anh, cũng là lần đầu tiên biết được những gì người ta nói với nhau, chỉ mang tính chất thời điểm. Lần đầu tiên yêu anh, cũng là lần đầu tiên em biết không chỉ yêu thôi là đủ. Sau bao ngày anh bỏ em trong nỗi nhớ cô đơn một mình và giờ anh lại kết thúc chỉ bởi hai lý do nực cười đó sao???
- Anh....
- Anh sẽ không thể nào biết được câu chuyện tình bé nhỏ mang tên anh trong vài dòng nhật kí viết vội. Cũng làm sao anh biết được những năm tháng em đã phải lật nhào cả thế giới chỉ để đi tìm một người mang tên anh. Làm sao anh biết em đã chơi vơi trong muôn ngàn nỗi nhớ, niềm thương xếp hộp.
Tôi nói xong câu đó, không đợi anh trả lời, tôi tắt máy rồi ngồi khóc như con nít. Nước mắt cứ chực tuôn trào không biết đến kết thúc. Tôi khóc cho đến khi mắt ngấn đỏ, nước mắt không còn đua nhau tuôn trào nữa. Một cuộc tình tôi nghĩ là sẽ trao đi thật nhiều giờ đã kết thúc ngang ngược, nực cười này. Tôi đã cố gắng chịu đựng như thế nào khi những người bạn trên lớp luôn nhắc đến tên anh và tôi cũng gượng cười đáp trả lại như một thói quen. Mọi chuyện tôi kể cho họ đều sai một chút. Tôi kể họ, anh rất quan tâm tôi, luôn bắt tôi học bài, luôn bắt tôi đi ngủ, nhưng họ đâu biết rằng chỉ đôi lúc anh mới làm thế. Tôi kể họ, anh hay trò chuyện với tôi mỗi tối, nhưng họ đâu biết rằng số lần anh nói chuyện đếm được trên đầu ngón tay. Tôi kể họ, anh rất hay la mắng tôi mỗi khi tôi kể về người con trai khác hay tự làm mình suy sụp, nhưng họ đâu biết rằng anh chẳng hề biết ghen, chẳng hề lo lắng cho tôi. Luôn luôn phải tự dối mình, dối họ rằng anh tốt lắm nhưng đâu biết rằng sự thật lại chẳng như vậy. "Ting....ting...ting" - tiếng chuông của mess của tôi vang lên - đó là tin nhắn của anh. Anh đòi nói chuyện với tôi, nhưng nói chuyện làm gì khi mọi yêu thương đã đổ vỡ. Tôi tắt màn hình để không nhìn thấy những dòng anh nhắn nữa... Nhưng hình như tay lại phản ứng nhanh hơn não rồi, tôi bấm vô mess, bắt đầu cuộc trò chuyện:
- Anh à, hình như anh bận nên quên mất em cũng cần có người bên cạnh. Anh bận nên quên mất rằng em đang đợi tin nhắn từ anh. Anh bận nên quên mất lời hứa ngày xưa anh nói với em. Nhưng anh biết không? Tình yêu không phải là đợi khi nào anh có thời gian rãnh rỗi thì mới thấy hai chữ " Trân trọng".
- Anh biết là anh đã hứa với em....
- Vậy là anh vẫn nhớ đấy à, em tưởng anh quên rồi chứ. Vậy tại sao anh lại thất hứa với em? Anh biết em sợ nhất là hứa mà không giữ lời không?
- ....
Tôi nhếch miệng cố gượng cười giả tạo. Anh thật sự hứa cũng sẽ không thực hiện dù tôi có buồn đi chăng nữa.
- Em hãy cho anh một cơ hội quen lại từ đầu nha em.
Quen lại???? Anh còn có thể nói câu đó. Tổn thương tôi nhận đủ rồi anh à. Cô đơn tôi nhận đủ rồi anh ạ. Tôi không muốn nhận bất cứ sự tổn thương nữa. Tôi mệt rồi. Mệt cho trái tim đã chịu nhiều vết xước, mệt cho đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc suốt bao ngày không anh, mệt cho đôi tay luôn phải kiếm tìm anh trong bóng tối hững hờ. Tôi bỏ cuộc anh à, cơ hội đối với tôi đã chết rồi. Tôi không muốn phải vùi mình trong những tuyệt vọng rồi làm buồn những người xung quanh. Tôi cũng phải cần vui vẻ chứ anh. Tôi không muốn mình phải lo sợ một điều gì nữa. Tôi muốn xung quanh tôi là màu sắc vui vẻ như bảy sắc cầu vồng chứ không như màu sắc đen thẳm như màn đêm. Tôi vừa dứt suy nghĩ trong tôi, vừa nằm ngủ liền. Tôi mệt mỏi lắm rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần chết và tôi
Teen FictionAnh-người được mệnh danh là thần chết. Tôi- một con người bình thường. Hai con người, hai số phận gặp nhau tình cờ. Liệu thần chết có được yêu không???