Từng ấy thời gian xa nhau, tôi đã bấu víu vào thời gian mong cho nó có thể xoa dịu những vết thương khó lành trong lòng. Nỗi đau anh mang đến cho tôi, theo thời gian cũng dẫn phai nhạt. Nhưng nỗi nhớ, ám ảnh, dai dứt...chỉ cần yếu đuối nghĩ đến thì vẫn luôn vẹn nguyên như phút ban đầu. Chắc là, để xóa hết những gì tôi từng dành cho anh, tôi phải dành cả đời mình mới làm được.
Có những lần tự lau nước mắt, tự dỗ mình, tôi chỉ ao ước có thể xóa sạch kí ức về anh. Bởi lẽ, một khi đã trao yêu thương cho một người mà ta trân quý, thì cái khó nhất là gạt bỏ tất cả hình ảnh về người đó ra khỏi vùng yêu thương. Càng nóng lòng muốn quên, muốn chạy trốn, lại chính là lúc nỗi nhớ kéo ùa về ào ạt hơn bao giờ hết. Càng muốn phủ nhận anh bao nhiêu, thì cũng là lúc trái tim ương bướng cứ hướng về anh không ngưng nghỉ.
Trách trái tim lỡ thương anh nhiều quá, nên để sau khi anh đi, có cố gắng thế nào cũng chỉ là những bù đắp gượng gạo. Trách đôi bàn tay dễ dãi, mang hết tin yêu trao trọn cái nắm tay của anh, mà đâu biết bàn tay bé nhỏ có thể bị buông lơi bất cứ lúc nào không biết. Trách trái tim khờ khạo,nghe những lời ngọt ngào anh trao mà không ngờ được rằng lời nói ra cũng chỉ như mây trôi, nước chảy. Tôi nghe thì khắc cốt ghi tâm, còn anh nói vốn chẳng quan trọng lời đã hứa. Trách trái tim yêu quên lý trí, vội vàng mơ xây đắp tương lai, mà biết đâu cũng chỉ là nơi trú ngụ đến rồi đi của anh. Đã từng có những tháng ngày không tên, tôi luôn tưởng tượng về một mối quan hệ chắc chắn hơn một chút... Đó không phải là sự lơ lửng, hững hờ, không phải là một thứ gì đó vô hình một nửa chữ yêu, cũng chẳng phải cái gì đó mông lung mãi thế. Thế giới của anh có phải quá rộng, để tôi đi hoài đi mãi không đến được bờ yêu? Phải chăng thế giới ấy cũng cất chứa quá nhiều thứ muộn phiền để tôi mê man kiếm tìm một thứ tình cảm đầy chênh vênh...? Đi qua hết những tổn thương mất mát, sau cùng tôi đã phải tự nhủ lòng, rằng anh đã vĩnh viễn không còn ở lại trong thương nhớ.
Tôi đã biết bao lần tự dằn vặt bản thân rằng nếu như trên đời này không ai trong chúng ta muốn bị tổn thương, tại sao chúng ta cứ phải đến với nhau rồi rời đi không ngoảnh mặt? Tại sao mình cứ phải trở thành gì đó của nhau mà không chọn cách bước qua ngay từ đầu? Để rồi sau đó, cứ phải ôm lòng nuối tiếc giữa hiện tại với quá khứ, giữa thứ đã mất và thứ chưa từng bao giờ có được, để rồi trong tôi và có lẽ trong cả anh vẫn chỉ mãi là những dở dang. Rốt cuộc chúng mình đã làm gì với cuộc đời nhau thế này? Mà rời đi là vết thương chẳng thể lành được dù cho cố bù đắp bằng cả chân tình? Điều làm tôi buồn hơn cả không chỉ là không thể bên anh, mà là mỗi lần nhìn lại, những tháng ngày đi qua để lại cho tôi những nỗi buồn cứ nối gót nhau không dứt.
Giá như ngay từ đầu, mình đừng chọn cách bước chân vào đời nhau, cứ mặc kệ ánh mắt đó, mặc kệ nhịp tim đó, mặc kệ giọng nói đó. Có lẽ cũng chẳng cần phải tự dỗ mình đi qua nỗi buồn, tự dỗ mình quên đi kỉ niệm. Ngay từ đầu lẽ ra anh nên để em ở vị trí tốt nhất - người bạn thân của anh. Là bạn thân, tôi sẽ chẳng cần bận tâm anh có yêu tôi hay không, nhớ tôi như thế nào. Là bạn thân - có chăng chỉ cần đôi ba câu hỏi han vài ba lời tán gẫu, hời hớt và ngọt mị, rồi sau đó ai trở về cuộc sống của người ấy, đâu cần xáo trộn đời nhau. Là bạn thân, tôi sẽ chẳng cần xót xa mỗi khi anh mệt mỏi, chẳng phải buồn nỗi buồn của anh, cũng chẳng phải lo lắng đường xa chân mỏi, sợ anh cô đơn những lúc không tôi. Là bạn thân, tôi cũng sẽ chẳng biết đau mỗi khi anh vô tâm hững hờ, chẳng nhói lòng vì những câu chữ cứa tim gan, cũng đâu mong anh nói nhớ nói thương rồi rộn rã vui chỉ vì câu thương nhớ đó. Là bạn thân, tôi cũng đâu cần hoang mang nghi ngại về vị trí của tôi trong tim anh? Đâu cần vì anh mà xinh đẹp, cũng đâu cần vì anh mà sợ mình xấu xí?
Đến rồi đi, đi rồi đến, cuối cùng thứ còn lại trong lòng là đầy rẫy những vết chân, là một trái tim tổn thương, và nỗi đau chỉ có người ở lại mới hiểu. Càng đi qua mất mát, cô đơn, tôi càng chắc chắn rằng trên đời này làm gì có tình yêu trọn vẹn? Đó vốn chỉ là sự tự vỗ về của đứa trẻ như chúng mình khi yêu, đó chỉ là chút nhen nhóm sau mỗi tin nhắn của khờ dại. Vì khờ dại trẻ con, nên tụi mình chỉ muốn đi kiếm tìm thứ tình yêu hoàn hảo, mà quên mất cái cần hơn chính là tình yêu chân thành. Ừ thì không hoàn hảo cũng được, chỉ cần chân thành là đủ.... Ừ thì dù tôi đã thương nhiều như thế đấy. Nhưng mà... mình có còn là gì của nhau? Bởi giữa đôi mình.... chỉ là một niềm thương nhớ không được đặt tên. Phải không anh !
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần chết và tôi
Teen FictionAnh-người được mệnh danh là thần chết. Tôi- một con người bình thường. Hai con người, hai số phận gặp nhau tình cờ. Liệu thần chết có được yêu không???