Tôi gặp anh trong hoàn cảnh không giống những người bình thường khác gặp nhau. Anh xuất hiện một cách bất ngờ, thậm chí tôi chưa từng thấy mặt anh bao gìơ, chỉ biết nhau qua những dòng tin nhắn bạn tôi trò chuyện với anh. Hình tượng của tôi về anh là một người đáng ghét, nói chuyện thì lạnh lùng, cách trả lời thì cụt ngũn, chỉ duy nhất một chữ "Ờ". Đáng lẽ tôi sẽ không bao gìơ nói chuyện với một người bất lịch sự như thế. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu lường trước điều gì. Anh là bạn thân của Kiệt. Lúc Kiệt gặp chuyện, anh đã ở đó dùng facebook để báo tin cho Uyên. Và....tôi đã bắt đầu cuộc trò chuyện ngẫu nhiên và nhắn tin với anh giùm bạn tôi. Anh nói chuyện một cách rất lạnh lùng, trả lời câu dài nhất cũng tóm gọn trong vòng 4 chữ, hỏi cái gì anh cũng không trả lời rõ ràng.
- Kiệt có sao không anh?
- Đang trong bệnh viện- Tình trạng cậu ấy sao rồi?
- Ổn.
Với cách nói chuyện đó, có ai mà không ghét chứ, không ngoại trừ tôi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi mới biết rằng tại sao anh lại nói chuyện như vậy. Đối với người lạ không quen anh sẽ tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng đối với những người thân với anh thì anh lại là một con người khác - vui tính, nhây, lầy. Tôi ngày càng nói chuyện nhiều với anh hơn, bắt đầu tìm hiểu về con người anh. Anh tên Long, cùng bằng tuổi tôi, cung Xử Nữ ( 1 cung đựơc mệnh danh rất lạnh lùng), và anh là một thần chết. Đó là tất cả những gì tôi biết về anh. Và rồi một ngày....
- Nè ông, gọi video cho tôi xem mặt đựơc không?
- Thôi thôi, tôi xấu lắm.
- Vậy gọi nghe giọng đựơc không?
- Cái đó....thì được.
Tôi bắt đầu bấm gọi trước, hồi hộp ngồi chờ đầu dây bên kia bắt máy. "Cạch" - bên kia bắt máy rồi. Tôi mở lời trước.
- Alô.... Có ai không?
- .....
- Alô!!!
- Alô, tôi nè!
Một giọng nói trầm ấm thốt lên từ đầu dây bên kia. Tim tôi đập thình thịch, mặt tôi thì đỏ ran. Tôi không biết cái cảm giác này là gì. Nó như lâng lâng giữa chín tầng mây. Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện tiếp. Hai người bọn tôi nói chuyện rất lâu, chỉ nói chuyện phiếm nhưng tôi lại cảm thấy vui. Sau khoảng 5 phút, Long phải cúp máy làm việc nhà, tôi cũng chào tạm biệt anh. Lúc đó, Uyên cũng vừa bước vô.
- Sao mặt bồ lại đỏ thế?
- Hả...hả đâu có đâu. - Tôi ngạc nhiên - Mặt mình đỏ lắm hả???
- Đỏ lắm luôn á! Đừng nói bồ say nắng Long rồi nha!!!
- .....
Lúc đó tôi không biết phải trả lời Uyên như thế nào. Không lẽ tôi thích Long rồi sao? Sao tôi không biết nhỉ? Cảm giác thích một người là đây sao? Trong đầu tôi đầy rẫy những câu hỏi làm tối đó tôi không ngủ được.
Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi làm một ly sữa nóng với một ổ bánh mì trên tay. Tôi vừa nhâm nhi vừa tiện tay lướt facebook, bỗng nhiên có một tin nhắn tới. Đó kà Kiệt. Tôi tự hỏi sao sáng sớm lại nhắn tin cho tôi...
- Hello!
- Dậy sớm thế?
- Quen giấc rồi...
-..... Ông có bao gìơ dậy lúc 6h sáng đâu mà quen giấc.
- Tui nè!!! Biết ai không?
- Long...hả?
- Ừm!
Tim tôi đập thình thịch, có thể nói là loạn nhịp luôn rồi đấy. Tốc độ tay bấm trả lời tin nhắn của tôi nhanh hơn bình thường. Đôi lúc tôi còn nằm lăn lộn, cười tủm tỉm nữa. Nói thật sự cảm giác lúc đó tôi không biết là gì. Chỉ biết là tôi rất vui khi nhận được tin nhắn từ anh. Mỗi khi anh chỉ hỏi thăm vu vơ mà tim tôi đã đập liên hồi, tưởng chừng như đã nhảy khỏi lồng ngực tôi rồi. Mỗi ngày nhận đựơc tin nhắn từ anh thì đối với tôi, ngày hôm đó là ngày đẹp trời, đầy sắc hồng. Lúc đi chơi với đám bạn, tôi còn cười tủm tỉm như con khùng nữa, đến nỗi Uyên còn phải hỏi:
- Dạo này, bồ say nắng ai rồi phải không?
- Hả!!! Có đâu.
- Xạo không à. Rõ ràng đang thích ai đó. Mấy bữa nay bồ cứ cười tủm tỉm một mình, lại còn ngân nga hát nữa chứ. Trả lời thật lòng đi.
- Thật ra thì....
Tôi kể lại cái cảm giác những ngày qua như thế nào, ngay cả những lần tôi vui khi nhận được tin nhắn của Long. Nghe xong, nhỏ bạn thân nói một câu làm tôi hết hồn.
- Bồ thích Long thiệt rồi!!!
- Thiệt hã?!!
- Thiệt! Dựa vào những gì bồ nói mình có thể biết đựơc bồ rơi vào lưới tình rồi. Đó là cảm giác khi yêu một ai đó đó!
- Cảm giác...khi yêu...một ai đó là đây sao? - Tôi vừa nhìn Uyên vừa nói.
- Ừm đúng rồi đó! Ôi! Như đã thật sự biết yêu rồi.
Trong lúc nhỏ bạn đang lảm nhảm những thứ khi yêu, thì tôi nhìn vào khoảng không và suy nghĩ: " Nếu thật sự là như thế thì mình phải làm sao? "
- Nè nè, bồ có nghe mình nói không đó?
- Bồ nói gì bồ nói lại đi. - Tôi vừa ngơ ngơ vừa hỏi.
- Mình nói là hãy tỏ tình với Long đi!!!
- HẢ!!!
Tôi thật sự không nghĩ tới vụ đó. Tỏ tình sao??? Thật sự là không thể. Tôi phản đối:
- Không được đâu. Bồ cũng biết ảnh là thần chết mà.
- Ờ ha, thần chết thì đâu có được yêu đâu nhỉ? - Uyên trả lời với vẻ mặt buồn.
- Đó thấy không, mình đã nói rồi. Hai người bọn mình là hai con người khác nhau, không thể đến với nhau được đâu.
- Nhưng mà.... - Uyên vừa cuối gầm mặt vừa nói lí nhí trong miệng.
- Thế nên tình cảm này không nên có.
Tim tôi thắt lại. Sao lại đau đến thế. Miệng thì nói câu đó nhưng lòng thì đau. Tại sao vậy? Tim đúng là đồ phản chủ, thuộc về tôi nhưng lại đập loạn nhịp vì người khác và gìơ nó lại nhói đau chỉ vì câu nói do chính bản thân nói ra. Tôi chào tạm biệt Uyên rồi bước đi về nhà. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn trời, tự hỏi rằng tại sao thần chết lại không đựơc yêu nhỉ??? Có phải vì họ không đựơc có cảm xúc? Hay là vì họ không được phép yêu?... Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu. Nghĩ càng lâu càng nhức đầu, rồi bất chợt một ý nghiã lóe lên khiến tôi phải thốt lên:
- Nhưng không có luật nào cấm con người yêu thần chết cả.
Đúng vậy, chẳng có luật nào cấm cả. Vậy thì tôi vẫn có thể thích Long, vẫn có thể theo đuổi và vẫn có thể khiến Long thích tôi. Tôi chạy về với những suy nghĩ như thế. Lúc đó tôi không hề biết rằng hậu quả của việc yêu một thần chết là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần chết và tôi
Teen FictionAnh-người được mệnh danh là thần chết. Tôi- một con người bình thường. Hai con người, hai số phận gặp nhau tình cờ. Liệu thần chết có được yêu không???