Hành trình tỏ tình

268 8 0
                                    

Một ly sữa nóng.

Một cuốn tiểu thuyết dày.

Một chủ nhật se se lạnh.

Một ngày buồn và chẳng có....tình yêu.

Tôi loay hoay kéo chiếc ghế mây ra ngoài ban công, cuộn chăn tròn trên ghế và đọc tiểu thuyết. Hơi ấm từ ly sữa nóng tỏa ra một làn khói mỏng. Dù tôi cố gắng để đọc tiểu thuyết nhưng vẫn không thể. Tôi vừa nhâm nhi ly sữa, vừa ngồi suy nghĩ. Tôi nhớ lại mới cách đây 1 tháng trước khi tôi thích Long, tôi đã bị đá chỉ vì một lý do ngớ ngẩn mà ai cũng dùng. Thường khi kết thúc một mối tình sâu sắc, người ta dù ít hay nhiều vẫn có xu hướng thay đổi cả vẻ bề ngoài lẫn tính cách bên trong. Không ngoại trừ tôi - người con gái bị đá sau những tháng ngày dành tình yêu cho người vô tâm. Và thế là tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng tôi đâu ngu đến nỗi mà dành hết tâm can, hết tình cảm vào một mối quan hệ mà ngày mai nó có thể là cơn ác mộng của tôi. Thế nhưng, một câu nói trong cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc làm thay đổi suy nghĩ của tôi: " Nếu có ai đó vô tình đi lạc vào đời bạn, rồi một ngày, họ tìm thấy con đường đúng của mình, thì cũng cứ mỉm cười để mọi chuyện trôi qua. Bạn có thể khóc lóc, có thể đau khổ, ban có thể tự hỏi mình đã làm gì sai để đến cuối cùng chỉ còn lại chính bạn ở đó. Quan trọng là sau nước mắt, bạn phải tự cố gắng để cho mình thêm những cơ hội, để lại mỉm cười, để lại thấy cuộc đời cũng còn nhiều người đáng yêu và dễ mến. Bởi vì mọi chuyện luôn khó khăn trước khi nó trở nên dễ dàng ngay cả trong tình yêu". Sau khi đọc xong tôi thầm nghĩ có lẽ tôi sẽ dành tình cảm của mình cho Long nhưng không phải là tất cả. Đóng lại cuốn tiểu thuyết, tôi kéo chiếc ghế vô nhà bật laptop để onl facebook.

        Facebook là thứ người ta chẳng chủ định làm nhưng lại có thể dán mắt vào đó hàng giờ liền, đôi khi lại chỉ tán gẫu với một vài người bạn hay thậm chí là ngồi F5 new feed. Còn tôi, phần lớn thời gian tôi dành cho facebook là để kiểm tra coi anh có onl không. Chẳng hiểu mục đích làm việc này là gì, chỉ biết đó là điều điên khùng nhất mà tôi từng làm. Bỗng ập vào mắt tôi là nick của Kiệt đang sáng, nghĩa là anh có thể đang dùng nick này để onl. Chưa kịp suy nghĩ, tay tôi đã ấn vào và bắt đầu cuộc trò chuyện.

        - Hề lố!

        - Hello.

        - Cho hỏi ai dạ???

        -  Tôi - Long - nè.

        - Ohh! Nè sao ông không dùng nick của ông đi mà lại dùng nick của Kiệt vậy??

        - Tui đâu có dùng face bao giờ đâu.

        - Gì?!! Thiệt hã?! - Tôi ngạc nhiên.

        - Thiệt mà.

        - Thôi để tôi tạo nick cho ông.

Vừa dứt câu xong, tôi liền tạo tài khoản cho anh. Nhờ vụ này tôi mới biết sinh nhật của anh là ngày mấy. Đó là ngày 15 tháng 9. Tôi ghi lại ngày này vào cuốn sổ của tôi. Thiệt là, tại sao cứ khi yêu người ta hay làm những việc ngốc nghếch, khờ khạo đến thế? Vừa tạo xong, tôi đưa nick cho anh đăng nhập. Tôi cảm thấy vui khi có thể làm việc gì đó cho anh. Hạnh phúc đôi khi với tôi chỉ là những việc nhỏ, lặt vặt. Lúc trước tôi từng thấy facebook rất là tẻ nhạt nhưng giờ tôi lại thấy hứng thú với nó. Vì facebook giúp tôi gặp được anh, giúp tôi nói chuyện được với anh. Mỗi khi thức dậy, tôi luôn với tay lấy cái điện thoại để kiểm tra tin nhắn, xem coi anh có nhắn tin không. Nó hình thành trong tôi thói quen. Người ta thường nói: " Ai rồi cũng sẽ thuộc về một người phù hợp với mình nhất, một người cho ta sự an yên mỗi lúc ta thều thào mệt lắm, một người mà mỗi khi ta nhìn họ, ta mới thấy hạnh phúc rất gần và ấm áp theo cách giản đơn đến vậy". Vậy liệu có ổn nếu bây giờ tôi nói thích anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn không.

     Thỉnh thoảng trong những giấc mơ của mình, tôi được gặp anh, chúng ta cùng nắm tay nhau qua con đường hoa sữa. Những nồng ấm ấy cứ làm tôi thổn thức ngay cả trong giấc mơ bởi hiện thực đã ngấm sâu vào tôi. Nhưng rồi, trong giấc mơ, tôi tỏ tình anh. Lúc đó, anh không nói gì chỉ quay lưng bước đi bỏ lại tôi cô đơn trong bóng tối. Tôi vùng vẫy, cố gắng chạy đến níu tay anh lại nhưng không kịp. Tôi giật mình tỉnh giấc, đó là một cơn ác mộng. Nếu thật sự hiện thực là như vậy, tôi sẽ không bao giờ dám tỏ tình anh. Tôi sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác phải một mình chịu đựng nỗi đau. Tôi cuộn tròn trên giường đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một bóng hình vì mẹ đã nói dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng không được một mình, không được âm thầm ôm tất cả vào lòng mà chịu đựng, phải cho một ai đó biết, là ai cũng được, miễn là nỗi đau không phải cô đơn, miễn là nỗi đau không thêm dài. Nhưng không có một ai, tôi hụt hẫng. Tại sao lại không có ai đến vào lúc tôi cần nhất?

     Anh biết đấy, chúng ta không thể khắc cốt ghi tâm, nhớ rõ mồn một tất cả, nhưng những gì chân thật nhất vẫn cứ là thứ hiện lên rõ nhất trong tiềm thức của mỗi người, không gì có thể làm nhạt nhòa hay thay đổi được. Và khoảng trời riêng ấy của em hiện lên hình ảnh anh, hình ảnh chúng mình mỉm cười với nhau dọc một niềm thương nhớ. Không phải anh là bóng hình mà yêu thương quá khứ giữ lại. Chỉ đơn giản anh là thanh xuân em có, là tương lai em sẽ đi. Mấy ai bước qua xuân trẻ mà đã quên được thương yêu và khờ dại. Đó chính là gốc rễ của ý niệm mãi mãi trong em. Và em tin sự "chung thủy" tâm tương ấy.

Thần chết và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ