Trên đời này có rất nhiều thứ giống với tình yêu, na ná như là yêu. Ở đó cũng có sự quan tâm, cũng có những niềm vui được sẻ chia,.... nhưng chẳng bao giờ có được thứ mà chỉ tình yêu mới có, là tâm niệm phải cố bằng tất cả để giữ nhau, cùng nhau vượt qua năm tháng khó khăn của đời người, vượt qua những gập ghềnh của cảm xúc.
Thứ tình cảm ấy có thể bắt gặp ở những trái tim cô đơn. Họ cô đơn mà tìm đến nhau, bên nhau và thấy nhau trong chính người kia. Nhưng kỳ thực tình cảm nảy sinh từ cô đơn ấy, ngay từ lúc tỏ tình, đã là sự ngộ nhận và chắp vá của tâm hồn. Là yêu thương chính cảm xúc của mình được phản chiếu ở người cô đơn cạnh bên. Bởi vậy mà có những lúc bên nhau, nỗi cô đơn ấy thăm thẳm hơn, như là phép nhân của một mình. Bởi không là yêu thì không thể cho nhau điều gì hơn ngoài sự đồng cảm, thậm chí có những khi là cả tổn thương. Riêng tôi, thứ tình cảm ấy đến nhanh như gió thổi, đến thật bất ngờ ngay cả tôi không biết. Những gì đã trải qua cùng nỗi cô đơn và tình cảm của người chấp nhận bên tôi đã nhắc nhở tôi rằng đừng vì những phút nông nổi của cảm xúc mà yêu lầm một ai đó và cũng đừng cho ai đó cơ hội khi mình không thể yêu để họ chơi vơi với những lầm tưởng. Dễ làm tổn thương..... Một khi đã quyết định yêu thì nên yêu đến cuối đời, yêu tính bằng năm chứ đừng để yêu nông nổi, tính bằng ngày.
Chớp mắt trôi qua những nhạt nhòa của những ngày đầu mới yêu. Bỗng thấy mịt mờ. Nhớ tới lời mẹ, rồi tôi cũng thấy, tình yêu sẽ có những lúc chỉ đơn giản là cần nhau. Mỉm cười nhẹ nhõm, dẫu có ra sao đi chăng nữa, như là tình yêu đến bất chợt ở cái nhìn đầu tiên hay phải trải qua năm tháng dài rộng mới có nhau, thì với tôi, tình yêu chưa bao giờ đơn thuần ở chữ cần nhau. Và tôi đã quá ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng anh. Những ngày đầu bắt đầu quen nhau, anh onl nói chuyện với tôi rất nhiều. Dù là đôi ba chuyện phiếm, những câu hỏi quen thuộc nhưng cũng đủ làm tôi ấm lòng. Dần dần, anh ít onl vì phải học tập, làm việc nhà. Đôi lần tôi hỏi bạn bè của anh, thì luôn có lý do để anh không onl, luôn có chuyện để tôi phải chờ. Tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng.....
Vào một ngày mưa của tháng bảy, mưa mùa hạ, rào rào bất chợt, tôi đã nhớ anh rất nhiều. Là nhớ anh nhiều hơn mọi ngày, là chẳng còn đếm nổi lần nhớ thứ bao nhiêu. Nỗi nhớ ấy cứ ồ ạt như tan theo từng dòng mưa xối xả trôi trên mặt đường, từng dòng, từng dòng. Có lẽ là do cơn mưa anh ạ. Nó khiến tôi một mình, trong căn nhà cũng một mình. Tôi cứ nghĩ mãi, sao anh lại không onl nói chuyện với tôi? Có phải vì tôi không đủ quan trọng trong anh? Thật lạ sau hôm ấy tôi không còn hỏi mình anh đang ở đâu, anh đang làm gì nữa. Trong tôi chỉ độc một suy nghĩ, tôi mệt rồi. Tôi hoảng sợ vì không biết mình thực sự đang nghĩ gì. Tôi không còn là tôi của ngày xưa hay ngồi chờ nick anh sáng nữa..... Tôi tìm mãi, tìm mãi và bỗng thấy mình đi trên con đường mà hai chúng mình từng đi. Bỗng xa xa, anh cứ chạy về phía xa và với theo điều gì đó. Tôi gọi anh lớn lắm, anh ơi! Em ở đây. Gió khi ấy nổi lên thật mạnh cuốn theo bóng hình anh đi mất. Anh đã không ngoảnh lại lần nào, không một lần nào cả. Tôi lại thấy mình ngồi ở một chiếc ghế gỗ dài màu sậm trong công viên nào đó mà quen lắm, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại như sợ nó biến mất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, trong đó là nick anh đang bật, anh đang onl nhưng dù tôi có nhắn bao nhiêu tin đi nữa anh cũng không trả lời. Thế rồi từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, mang theo những thất vọng và chờ mong, tôi cầm chiếc điện thoại vứt xuống đất. Tôi đã khóc rất nhiều, cảnh tượng xung quanh tôi sụp đổ toàn màu đen. Tại sao tôi luôn phải là người chờ đợi? Tại sao tôi phải là người đau khổ? Tại sao, tại sao chứ? Tôi hét to một tiếng rõ to như đang cầu mong có ai đó nghe được tiếng tôi trong màn đêm u tối này. Nhưng nhìn xung quanh chỉ toàn màu đen bao bọc tôi, cảnh tượng này như lúc mẹ bỏ tôi đi thật xa vậy. Tôi lại khóc nhiều hơn, có thể bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ, hoặc không thôi được cho tới khi mệt lả. Tôi cứ ôm lấy tất cả nỗi cô đơn của mình vào mà khóc cho cạn. Cô đơn, đó là một trạng thái mà người ta vẫn gọi đó là cảm giác giữa chốn đông người ồn ã, nhưng cứ thấy mình đi lạc về một miền nào đó rất xa xăm, chẳng thuộc về nơi đâu, ngay cả chính bản thân mình. Trái tim tôi giờ đã học được cách bao bọc nó trước những biến động của cảm xúc và nỗi đau của hụt hẫng bởi giống như thời gian, nó rồi cũng biết đặt mọi thứ vào đúng chỗ, để tất cả nằm yên trong kí ức, như một khúc tình ca từng hát vang mỗi ngày giờ đã phai phôi.
Rồi tôi trở về với hiện tại, mắt tôi còn hoen đỏ, chắc tôi đã khóc rất nhiều nhỉ. Tôi bật facebook của mình lên với một suy nghĩ, tôi vừa khóc vừa đăng một stt....
"TÔI BỎ CUỘC"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần chết và tôi
Teen FictionAnh-người được mệnh danh là thần chết. Tôi- một con người bình thường. Hai con người, hai số phận gặp nhau tình cờ. Liệu thần chết có được yêu không???