Chương XXXII. Chiến thắng!

455 41 8
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trời hửng sáng, toàn bộ những thành viên còn lại của KD tập trung tại căn cứ. Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành nên Kết vẫn còn cơ hội được làm chỉ huy. Quân địch đã diệt hết, chỉ còn vua thôi, thực chất là tên hầu cận, luôn đứng sau giật dây ăn lợi hình thành nên cái đế quốc cạn bã này.
Hiện giờ mọi người đã quá mệt, ko còn sức lực để tiếp tục chiến đấu nữa, tất cả đều gục luôn trên bàn ngủ say như chết. Còn Ngư tuy mệt nhưng cô chưa bao giờ muốn dừng lại. Nhỡ đâu, chỉ nhỡ đâu thôi, trong cái thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này bọn chúng đang ấp ủ âm mưu lớn để tiêu diệt KD thì sao, còn chưa kể chúng có người khổng lồ nữa. Thôi được rồi, tự cô sẽ hành động 1 mình, giết chết chúng trước khi quá muộn. "Mọi người hãy cứ nghỉ ngơi, nhất định tôi sẽ chiến thắng!" Nghĩ rồi, Ngư khoác chiếc áo choàng đen bay ra khỏi trụ sở, tiến về phía cung điện.

- An toàn, xâm nhập!- Nói rồi Ngư nhẹ nhàng lướt qua hàng cây và đi thẳng vào trong.
- Xâm nhập thành công.- Hửng sáng là một điều kiện thời gian lí tưởng để đột nhập vì khi đó là lúc lính thay ca trực, mọi người bắt đầu làm việc khiến ko khí trở nên hỗn loạn nhẹ với lại hầu hết ai cũng nghĩ ban đêm là thời gian dễ xâm nhập nhất nên chủ yếu phòng thủ lúc đó.
Ngư đi hết đại sảnh, tìm từng phòng trong cung nhưng vẫn ko thấy, cô liền đi ra khu nhà kính. Khu này thông với 1 đường hầm thoát hiểm. Lần theo căn hầm tối om, cuối cùng cô cũng thấy được 1 thân ảnh mờ nhạt. Ngay sau phát hiện, Ngư tăng tốc về phía đó rút kiếm ra chuẩn bị xuất chiêu. Quả thật đó là tên hầu cận, hắn đang bỏ chạy. Thật hèn nhát! Bỗng nhiên từ những bvc tường xung quanh Ngư phát ra mộ thứ ánh sáng màu tím kì lạ. Người cô khựng lại, mọi cử động trở nên vô cùng khó khăn.  Hắn quay đầu lại nhìn Ngư rồi nở một nụ cười man rợ.

- Cảm ơn vì đã làm vật thí nghiệm cho ta. Giờ thì đi chết đi.- Nói rồi hắn chĩa súng về phía người cô tháo chốt an toàn và ngắm bắn.
"Thứ ánh sáng này...áp suất?! Ko sai, hắn dùng nó để làm chậm tốc độ của mình. Ko được chưa giết được hắn mình ko thể chết. Phải giết hắn, giết chết hắn!" Ngư quyết tâm, gồng mình bước tiếp. Tay cô siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi chảy ròng ròng. Từng bước chân như kéo theo vài tạ đá. Hắn hốt hoảng: "Sao...có thể chứ, áp suất ở mức cao nhất rồi mà?". Tay hắn run run, mắt trợn tròn kinh ngạc tới mức người bất động. Hắn vô giác nổ súng. Phát đầu tiên nằm ngay giữa bụng Ngư, phát thứ hai, rồi thứ ba cũng vậy. Cô ko dừng lại, giờ đây cô chỉ cảm nhận được đôi tay đang nắm chặt thanh hắc kiếm của cha, chân đang bước đi ngày một nhanh hơn.  

Cái đau đã trở nên quá mờ nhạt so với sự kiên cường của cô. Ngư ko ngừng tiến gần hơn, hắn ko ngừng xả súng. "Tới rồi! Mình sắp làm được rồi". Ngư túm lấy vạt áo hắn ta rồi dùng kiếm đâm xuyên qua bụng hắn ko chút thương tiếc. Hắn ngồi gục xuống, trong mắt vẫn còn sự kinh ngạc.
- Mày là con gì thế?- Ông ta thốt ra những chữ cuối cùng rồi chết.

- Ko là con người thì là gì!

Ngư cũng quá mệt mỏi rồi, cô vạch áo choàng ra xem vết thương. 6 viên đạn xuyên thủng da thịt cô khiến máu chảy đỏ thẫm chiếc áo đồng phục của hội. Ngư xé một mảnh áo choàng ra băng vết thương lại rồi đi ra khỏi căn hầm.
- Chủ quán, cho cháu một phần bánh pudding, một đĩa khoai tây chiên, một bánh bột ngô,....- Ngư vui vẻ gọi đồ ăn mừng chiến thắng. Cô ăn toẹt ga tới mức nhẵn túi rồi cho đến 8h sáng, mặt trời mùa đông phả những tia nắng nhè nhẹ xuống nền tuyết trắng xoá, trong một con ngõ cụt ít người qua lại có thi thể của một cô gái đẹp tựa thiên thần, da dẻ vẫn còn hồng hào, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cô đã chiến thắng rồi!

*****
Tại trụ sở
- Dậy đi! Có ai thấy Ngư đi đâu ko?- Yết nói, trong lòng cảm thấy chút bất an.
- Ai biết được, ngủ nãy giờ!- Sư nói
- Ê, cái gì kia?- Kết chỉ vào mảnh giấy trắng bị gió thổi rơi trên sàn nhà.
"Dậy rồi hả? Mệt lắm đúng ko? Vậy nhiệm vụ còn lại để em lo nhé! Cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Em nhất định sẽ mang chiến thắng lại cho chúng ta. Có thể, chỉ là có thể thôi, lúc này em đã đi rất xa rồi. Nhưng xin đừng quên em và những thành viên khác nhé!"
- Song Ngư!
- Con cá kia, trốn đâu rồi?
- Ngư!
3 người họ chạy khắp nơi tìm Ngư, lật cả cung điện lên vẫn ko thấy.
- Bác ơi, bác có gặp con bé nào mắt xanh, tóc vàng cao bằng chừng này ko?- Yết lo lắng đến mất bình tĩnh.
- À, có, nó vừa ăn ở đây xong cháu ạ. Khoảng 10, 15' thôi, bác thấy nó chạy về phía bên trái đấy. Vừa nghe xong, Yết một mạch đi theo chỉ dẫn của bà chủ quán.

- Ngư!- Vừa thấy Ngư Yết vội chạy đến nâng cô dậy.

Cùng lúc đó, Kết và Sư tới.

- Tỉnh lại đi, Ngư. Tôi cấm em chết!- Vừa nói Yết vừa lay cô thật mạnh. Sư định chạy ra ngăn nhưng bị Kết giữ lại. Yết ôm Ngư thật chặt như cố giữ lại từ cô dù chỉ một chút sinh khí. Cậu đau khổ, vùi đầu vào cổ cô mà khóc.


[Thiên Yết- Song Ngư] Hội diệt quỷ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ