Chương VII, VIII. Giáng sinh tang thương

861 70 20
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm Giáng sinh, khắp thị trấn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Những cây thông được mang ra xếp dài dọc 2 bên đường, trang trí bởi những chiếc chuông, duy băng, kim tuyến,... đủ màu sắc. Trẻ em thi nhau làm người tuyết rồi ném nhau túi bụi. Đêm nay thật ấm áp biết bao nhiêu.

- Mẹ ơi, cho Ngư ra ngoài một tối nhé?

- Mày định chạy mất như bố mày hả?

- Không, mẹ ơi, ba chưa chết đâu. Ba chỉ đi làm chưa về thôi mà. Mẹ cho con ra rồi con sẽ quay lại đây thôi! (ám chỉ cái chuồng)

- Tao bảo bao nhiêu lần rồi? Bố mày đã chết, chết dí ngoài kia rồi. mà mày lảm nhảm nhiều quá đấy.

Ngư không dám nói gì nữa. Ngư sợ mẹ lại nổi giân rồi lôi cô ra đánh. "Không biết Yết và Giải giờ như thế nào nhỉ? Chắc họ không có tâm trạng để đi chơi Giáng sinh đâu. Không, mình không thể để 2 anh ấy cứ như vậy mãi, mình phải bảo rằng ba bọn mình chưa chết, chỉ đi làm chưa về thôi. Nhất định phải bảo họ." Ngư nghĩ thầm. Bỗng cô nghe thấy những tiếng chạy uỳnh uỵch rất to, cả những tiếng hét kinh hoàng trộn lẫn với tiếng đổ vỡ, tiếng khóc, tiếng kêu cứu ngoài kia nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ. RẦM! Mái nhà Ngư sụp xuống, một cái chân khổng lồ đạp vào đúng chỗ đuôi chuồng Ngư. Các tthanh sắt bị uốn cong, bung ra, tạo cho Ngư một lối thoát nhưng đúng lúc đó lại có một đống gạch đá từ trên mái đổ xuống, Ngư vội lui vào trong chuồng. Thấy vậy, mẹ Ngư hốt hoàng chạy đến.

- Ngư! Ngư con có sao không?- Vừa nói bà vừa lật đống gạch vỡ lên

- May quá, con không sao rồi.- Bà vui mừng kéo cô ra khỏi cái chuồng.

- Mẹ!- Ngư còn vui hơn cả bà khi thấy bà chạy ra chỗ mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy đau xót ở chân.- Mẹ! Chân Ngư...- Vừa nãy, Ngư chưa đưa chân vào trong kịp nên bị thương.

- Không sao đâu, mẹ sẽ cõng con.

Cùng lúc đó

- Ngư ơi, mở của!- Yết và Gải đứng đập của và hét bên ngoài.

- Cánh của bị kẹt rồi. Ngư ngồi đây, mẹ phá của.

Nói xong, bà vớ lấy thanh kiếm của chồng mình ngay gần đấy mà chém mạnh vào cánh của. Cánh của cũng mỏng nên không tốn nhiều sức. Rồi cái tiếng "RẦM" một lần nữa vang lên.

- Ngư, tránh xa chỗ đó ra.- Bà hét lên, rồi chạy đến ôm cô bé vào lòng. Gạch ngói cứ thế rơi xuống tấm lưng nhỏ bé mà không tầm thường của người góa phụ đang cố gắng bảo vệ đứa con nhỏ bé của mình. Máu lênh láng, thấm cả lớp áo khoác dầy bà mặc bên ngoài. Bà không thể cử động được nữa. Yết và Giải phá nốt cửa, họ kéo Ngư ra.

- Mẹ ơi, con không bỏ mẹ đâu. Con sẽ đưa mẹ đi cùng. Nếu không đi được, con sẽ đỡ mẹ.- Tay Ngư xiết chặt tay bà không dám buông lơi.

- Không còn thời gian đâu, các con đi đi, kệ ta. Yết, Giải hãy bảo vệ Ngư.- Nói rồi, bà đưa cho chúng thanh kiếm của chồng mình.

- Vâng.- Vừa nói, Yết vừa kéo tay Ngư ra khỏi tay mẹ và đưa Giải cầm thanh kiếm. Cô không lỡ, cô không muốn. Cho dù đã chạy ra khỏi chỗ đó, Ngư vẫn ngoảnh đầu lại nhìn một cách tiếc nuối, đầy thương xót. Và vô tình, cô bé 10 tuổi ấy đã chứng kiến tận mắt cảnh người mẹ thân yêu của mình bị con khổng lồ cao khoảng 15m ăn, nhai ngấu nghiến.- Mẹ!- Ngư hét đến rát cả cổ, đến nỗi không nói được nữa, cô đập vào lưng Yết.

Tại sao vậy? Tại sao lại bắt con bé phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Giáng sinh năm nay, Giáng sinh tang thương phải chăng là kết thúc của Thiên Tử quốc?

[Thiên Yết- Song Ngư] Hội diệt quỷ FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ