Chương 1: Khoảng lặng nơi mưa

4.5K 89 11
                                    

Chiều mưa, Al Bicerin vắng ngắt.
Tách Espresso mang lên đã một tiếng mà vẫn chưa vơi được phân nửa, chất đen đặc quánh bám lại trên thành tách, não nề đến không thèm tuột xuống.
Cô gái ngồi đó, mắt kính đen sì, chán chường gõ gõ cái thìa con xuống mặt bàn, tạo nên tiếng lanh canh nho nhỏ, không xá gì trong một chiều ồn ã tấp nập. Cô gái đang đợi. Hết mưa chăng?
6h tối, quán đã hết khách. Mưa vẫn tầm tã. Những con người trút xong bầu tâm sự của mình lẳng lặng dùng hết phần đồ uống, rồi đứng lên, bật những chiếc ô đen, bước dần xuống con đường vắng. Để lại là những cái tách, trắng tinh, vài chỗ còn điểm mấy giọt nước, trên mặt bàn, trên thành li, trong veo như mảnh thấu kính đa chiều.
Cô gái vẫn ngồi đó, khẽ cởi cặp kính đen, giương đôi mắt to tròn ra phía mặt trời. Ánh dương đã tàn, cô gái lại khẽ chép miệng, như thường ngày vẫn vậy.
- Không kịp rồi.
Nhìn xuống tách Es của mình, cô khuấy nhẹ chiêc chìa con. Chất lỏng màu đen nổi bọt, bám lên thành chiếc thìa, theo đó vào miệng cô gái, đôi lông mày khẽ có chút động đậy.
Cô đến để chờ hoàng hôn, khoảnh khắc mà cô cho là đẹp nhất trong ngày, kèm với 2 chữ khoảng lặng. Ngồi trên sân thượng của Al Bicerin, cô có thể chiêm ngưỡng nó một cách rõ nét nhất, như ngày trước cô vẫn thường vậy, cùng với một li cà phê.
Ngày trước...Cô đến quán không cần bịt khẩu trang, không cần đeo kính, mà cứ thoải mái ngồi ra đấy, rồi tự chìm đắm trong cái thế giới của riêng mình. Bỗng chốc, cô thấy mình không khác gì con chuột, con gián hay thâm chí là con rận, lúc nào cũng phải trốn tránh ánh mắt người đời, ém đi cái cảm giác của mình dưới sự hào nhoáng của cái thế giới showbiz đầy toan tính, xô bồ, không một chút chân thật. Khác gì đâu cái thế giới ngầm mà con người ta vẫn thường hay đồn đaị? Khi mà nó có thể tạo ra hoặc giết đi, lẽ sống của một con người, chỉ bằng một vài lời nói. Cô chưa từng trải qua, nhưng cô cảm nhận được, và cô muốn tìm một cái gì đó, nhỏ thôi, nhưng cho cô sự an toàn, không đượm chút hư ảo
Lẽ thế, cô chuyển từ Latte sang Es, một cách tự nhiên nhất, có lẽ vì Es quá thật, thật đến não lòng.
Cô định bụng cố gắng dùng hết li Es sẽ ra về, nhưng hình như trời đang mưa to lắm, mà cô thì không mang ô theo. Đành đợi vậy.
Chị chủ quán lại đi ra cửa...
Một chàng trai bước vào, cặp kính đen to chồ ộ trên mắt. Không thèm cởi ra, nhưng ngũ quan vẫn đẹp như tạc tượng.
Anh dính mưa, có lẽ vậy, vì mái tóc vốn được vuốt keo cẩn thận bắt đầu xù ra, nghiêng ngả. Anh cầm lấy Menu, ngón tay thon dài lướt qua các hình ảnh, rồi dừng lại ở Machiato.
- Cho em một Machiato đặc, 2:1.
Chị chủ quán khẽ gật đầu. 5 phút sau, tách Machiato còn bốc hơi nghi ngút được đặt ra trước mặt anh, màu nâu đen phập phồng trong hơi nóng vẫn luôn hối thúc vậy.
-A! Đưa tách Machi lên miệng, anh khẽ giật mình, nóng quá! Nhìn xung quanh, quán đã hết khách, anh vội vàng chạy đến bên chiếc bàn còn duy nhất một ngươì để xin giấy. Có sao không nhỉ?
- Cậu gì ơi! Cho tôi mượn tờ giấy...
- À, vâng. Cô gái khẽ mỉm cười, dường như không quan tâm đến sự nhầm lẫn, nhẹ nhàng đưa  anh tờ giấy ăn, rồi mang cặp kính đen lên mắt, xách balo ra về, để lại tách cà phê vẫn còn bỏ dở.
- Espresso? Anh nhìn vào chất lỏng đen sì nơi đáy cốc, rồi lại trông ra cái dáng nhỏ con của cậu trai vừa rời khỏi quán, khẽ gãi mái đầu đang dần biến thành tổ quạ của mình.
Anh quay trở về bàn, vẫy vẫy chị chủ quán.
- Vừa rồi là gái hay trai vậy chị?
- Gái đó em, cô bé là khách quen ở đây.
- Lâu chưa chị?
- Lâu lắm rồi, từ hồi con bé mới học cấp 3.
- Cô âý lúc nào cũng dùng Es à chị?
- Không, mới đây thôi, từ hồi nó cắt tóc....
- À, vâng...
Lịch sự nói câu xã giao cuối cùng, anh cũng đứng dậy, làm một hơi hết li Machi của mình rồi rời khỏi quán.
Phố đã lên đèn...

Cà phê màu nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ