Cô không hiểu tại sao, dường như dạo này, cô có hứng thú theo dõi anh thì phải. À, không, theo cô thì đó nên gọi là quan tâm, khi mà chỗ nào có anh, thì cô cũng xuất hiện, và dĩ nhiên, là vẫn trong tầm kiểm soát.
Anh chưa lần nào phát hiện ra cô đi theo mình, điều đó không làm cô cảm thấy vui, chỉ rặt những lo lắng phiền muộn. Chứng tỏ, anh không còn nhớ gì về cô nữa, họa chăng cái tên, hay vẻ bề ngoài của cô cũng vậy, không còn lưu lại một chút dấu ấn, mặc dù cô vẫn thường nghe người ta bảo, cô rất riêng, và cô rất đặc biệt, nhìn một lần là sẽ nhớ mãi.
Buồn lắm chứ, và còn đau nữa, khi tần suất anh đi chơi cùng cô gái cô từng gặp đêm liveshow ngày càng dày. 2 buổi một tuần, rồi bốn buổi một tuần, rồi sáu buổi một tuần...Không phải công việc, cũng chẳng phải chuyện làm ăn, họ khoác tay nhau, đi đến những chỗ hẹn mới, đầy lãng mạn, như những cặp tình nhân mặn nồng. Những cái cười, những câu bông đùa, hay những cái đụng chạm hết sức nhỏ thôi, cũng làm cho tim cô đau nhói. Cô không hề làm quá, thật sự vậy. Và bạn sẽ không hiểu đâu, nếu không vào trường hợp của cô ấy.
Thà rằng ngày trước, đừng gieo quá nhiều hi vọng, đến bây giờ, có lẽ đã không thành ra như thế. Một kết thúc buồn!
---***---
Hôm đó là ngày mấy, cô không nhớ, nhưng cô có đi theo anh, vì anh không có lịch diễn, cũng không bận việc trong ngày.Anh đi chơi cùng cô gái đó, cô biết mà. Và buồn thay, anh lại mặc sơ mi trắng, quần bò, và đôi giày thể thao mà anh đã từng mặc khi đi dạo cùng cô ở Colmar ngày ấy. Người con trai đó, vẫn vậy, vẫn rất bảnh bao, lịch thiệp, vẫn rất ga lăng, trưởng thành, mà cũng đầy tinh nghịch. Không gian, vẫn vậy, không phải là Colmar, nhưng cũng lãng mạn không kém. Bờ hồ đầy gió, đẩy mạnh những chiếc lá lìa cành đang nằm rạp trên đất mẹ, xạc xào, và nước hồ xanh trong, xanh như chưa từng xanh như thế.
Vậy mà cũng có cái khác. Người con gái ngày nào, thấp bé, đứng dựa vào vai chàng trai, đã thay thế bởi một người con gái khác, vẫn vậy, mà cao hơn, chỉ kém đầu chàng trai chút đỉnh. Tóc ngắn, đã thành tóc dài. Giày thể thao, đã thành giày cao gót. Áo sơ mi dài tay, đã thành áo sát nách quyến rũ. Quần bò đơn giản, đã thành váy ngắn sexy... Và còn vân vân những cái khác nữa. Như khuôn mặt đầy phấn son kia chẳng hạn.
Tình cảm vẫn thế, chỉ là đổi người thôi. Có lẽ, tất cả, đều là từ cô mà ra hết. Cái thời gian anh đối mặt với nỗi sợ mất đi trí nhớ, cô đã ở đâu? Cái lúc anh bị tai nạn, cô đã ở đâu? Chẳng phải cũng chỉ ngồi nhà mà rớt nước mắt, còn không biết đến cả địa chỉ cụ thể mà anh đến hay sao? Rồi anh gặp tai nạn, mọi người đều biết, chỉ cô không biết. Anh mất trí nhớ, mọi người đều hay, chỉ cô không hay, để mà lao vào anh như con thú hoang không chút quen thuộc. Đều là do cô, phỏng?
Hai mi mắt cô nhòe nước, thấm đẫm cả hai tròng kính râm, lại nhỏ giọt xuống chiếc khăn choàng cổ bản to che kín mặt.
Và có lẽ vì vậy, bận nhìn cái đôi đằng trước, cộng thêm đôi mắt đang đi sâu vào tiềm thức của chính mình, cô bước xuống đường chính lúc nào không hay, và đã suýt gặp tai nạn.
Chiếc xe máy đó lao đến, nhanh như một con cắt.
Và cũng đúng khi ấy, cô đủ dũng cảm lấy lại tỉnh táo để mà nhìn về phía trước, và vội vàng nhảy về đằng sau, lúi chúi đến ngã xuống mặt đường khô khốc. Cô vội vàng rờ tay xuống chân mình, và cảm giác đau nhói ở chân thốn đến tận cổ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê màu nắng ấm
FanficKhông quá nhiều bão tố phong ba, không quá nhiều mật đường lãng mạn. Tình cảm không quá nồng cháy, cũng chẳng quá chông chênh, chảy từng giọt đậm đà như li cà phê ban sớm. " Tiếp tục cũng được, bắt đầu lại cũng được, chỉ cần chúng ta còn ở cạnh nha...