Chiều hôm sau, mưa lại rơi tầm tã.
Anh tần ngần đứng dưới mái hiên Al Bicerin, đợi chóng hết mưa để đến studio ảnh. Mưa giăng đều đều trên mái hiên, thảy xuống mặt đường những cái bong bóng li ti, vỡ tan trong chiều se lạnh.
Nhếch nhếch khóe môi bên trong lớp khẩu trang dày che kín mặt, anh khẽ mấp máy chữ duyên, rồi lại tự cười một mình. Buồn cười thật chứ, năm bữa dính mưa, hai bữa anh phải đứng đợi dưới này.
- Còn 30 phút nữa...Anh nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay, khẽ nhíu đôi lông mày khi những hạt mưa rơi xuống càng ngày càng nặng. Rồi, như đã dứt khoát, anh quay vào quán, khẽ đẩy cửa.
Chị chủ quán quen thuộc mỉm cười câu dẫn, đưa tay về phía cầu thang, ý nói anh lên đó.
- Cho em một Machiato đặc, 2:1 nhé chị
- Ừ, chị biết rồi.
Gật đầu, anh bước từng bước lên cầu thang, rồi lặng thinh khi thấy lầu trên vắng ngắt, chỉ có tiếng mưa vẫn đang gõ đều trên mái hiên, ảm đạm.
Khẽ thở dài, anh bỗng nghe thấy tiếng chân bước đều trên cầu thang. Nhìn ra phía cửa, đập vào mắt anh là chiếc balo to đùng, và dáng người nhỏ nhắn của "cậu trai" hôm nọ. Vẫn là cặp kính đen trên mắt và mái tóc ngắn cá tính, hai tay đút túi quần, cô tiến đến bên góc tường nơi cửa sổ, chọn chiếc bàn quay vào trong, rồi mới yên vị.
Cởi cặp kính ra, cô chống hai tay lên bàn, lơ đãng nhìn ra phía hiên. Mưa vẫn to lắm...
Cô nhìn mưa, Anh lại nhìn cô, ý nhị để cặp kính che đi đôi mắt. Mưa rơi, và cô gái đó bình yên đến lạ kì. Không một chút son phấn điểm trên khuôn mặt, anh vẫn thấy bừng sáng một nét trong trẻo. Nói như thế nào? Ồ, giống mưa vậy, đượm một màu tinh khiết.
- Cô dùng gì? Bất giác, anh đi lại chỗ cô. Không gì cả, chỉ là anh muốn tìm hiểu về cô gái này rõ hơn một chút
- À, tôi nói chị chủ quán rồi, cảm ơn anh nhiều. Cô nhìn anh, khẽ mỉm cười rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô không có thói quen nói quá nhiều với người lạ.
- Vậy để tôi mang lên cho cô. Gật đầu nhẹ, anh bước dần xuống cầu thang.
-----****----
- Chị ơi, đây là phần của em và cô gái đó đúng không ạ? Thấy 2 tách cà phê còn bốc hơi nghi ngút đã được sắp gọn ra đĩa, anh đánh liều hỏi nhỏ.
- Ừ sao em?
- Chị để em mang lên cho, cũng chỉ còn 2 người thôi, không cần phiền chị nữa. Anh khẽ nháy mắt.
---*****-----
Bỏ cặp kính trên mắt mình xuống, khẽ vò đầu, anh dò dẫm từng bước trên cầu thang, đổ mồ hôi tay khi thấy chất lỏng trong 2 tách sóng sánh mỗi ngày một nhiều, như chực trào ra khỏi li. Lầm bầm vài tiếng nhỏ hơn muỗi, anh tiến lại chỗ cô, cố tỏ ra vẫn bình tình.
Đặt tách Machiato của mình lên trước, anh thấy rõ ánh mắt ngạc nhiên của cô gái. Cô chớp chớp mắt, rồi khẽ cười:
- Anh là nhân viên mới ở đây phải không?
- Hả....À....
- Tôi không dùng được Machiato, cảm phiền anh lấy cho một Espresso đặc, 3:1.
- À, không. Đây là của tôi. Anh kéo li Machi lại phía mình, đặt tách Es xuống trước mặt cô gái, đẩy lại gần. - Tôi có thể ngồi đây được không?
- Ơ...Vâng....Trong giọng nói hiện rõ sự không vững vàng, nhưng cô vẫn lịch sự đưa tay ra cái ghế đối diện mình.
----***-----
Chiều đó, cô nói cũng nhiều nhỉ, cô đã biết anh là ai đâu?
Mưa đã ngớt dần, đèn đã chăng khắp phố, nhưng hôm nay, cô chưa muốn về. Cô thèm cái cảm giác được nói chuyện như thế, không qúa rôm rả, không quá vô tư, nhưng....Nói thế nào được nhỉ? Giống như mình đang tự lật giở lại chính bản thân mình, một cách công bằng nhất, qua sự nhận xét của người ngoài cuộc. Anh hỏi tại sao cô luôn đến vào buổi chiều, tại sao luôn là những chiều mưa? Chính bản thân cô cũng đang đi tìm câu trả lời, mặc dù luôn luôn là hai chữ khoảng lặng để làm nguyên nhân và mục đích, cô không biết khoảng lặng đó thực chất chứa điều gì?
Bình yên chăng?
"Anh giúp tôi trả lời được không?"
" Con người ai cũng có những khoảng lặng, một thời điểm nhất định trong ngày để im lặng, sống chậm lại và nhìn lại về cuộc sống. Nôm na, nó giống như một bến nhỏ để ta dạt vào, chuẩn bị cho một chuyến ra khơi tiếp theo. Nếu cô không tìm được một khoảng lặng thật sự cho bản thân mình, tôi sẽ tìm hộ cô. "
----*****----
Tối đến, cô trằn trọc trên giường, mông lung nghĩ về điều gì đó xa xôi mà cô sẽ thực hiện. À không, ngay ngày mai là phải thực hiện.
- Mình quên hỏi tên anh ấy rồi. Cô vò đầu, làm cho nó rối xù cả lên, rồi lại bật cười khi thấy nó không khác cái đầu của anh lúc chiều là mấy.
Anh nói anh không phải nhân viên quán này, chỉ vì một chút ấn tượng nên mang cà phê lên cho cô.
" - Tại sao lại ấn tượng với tôi?
- Vì tôi chưa từng thấy con gái uống Es. "
Anh nói con gái luôn luôn chú ý đến vẻ bề ngoài và sự ngọt ngào của mình, nên ít ai dám chạm đến thứ gai góc như Espresso, đơn giản vì nó không ngọt, và cũng không tốt cho da. Cũng chỉ là đắng hơn thôi, nhưng một khi đã uống, chứng tỏ cô gái ấy không còn quan trọng hóa vẻ bề ngoài của mình, mà muốn tìm kiếm cái bên trong của mỗi con người, cái cốt lõi của sự vật, sự việc và cái bản chất của cuộc sống. Ở tuổi này, điều đó đã là rất khó, một cô gái ưa mộng mơ sẽ còn hiếm hơn...
"Và đó luôn là những cô gái mạnh mẽ. Tôi tin vậy" Đôi mắt cô hơi mông lung, thật thế?
-----**-----
Ngoài trời, gió lạnh đã bắt đầu kéo đến, lùa vào trong cửa sổ. Chất lỏng đen sì trong li Es sóng sánh, run lẩy bẩy theo từng nhịp thổi của gió, cô đơn trong không gian của riêng mình.
Phải vậy thôi, vì dù gai góc đến đâu, đó cũng chỉ là một cô gái. Vẫn luôn là như vậy...
HẾT.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê màu nắng ấm
FanfictionKhông quá nhiều bão tố phong ba, không quá nhiều mật đường lãng mạn. Tình cảm không quá nồng cháy, cũng chẳng quá chông chênh, chảy từng giọt đậm đà như li cà phê ban sớm. " Tiếp tục cũng được, bắt đầu lại cũng được, chỉ cần chúng ta còn ở cạnh nha...