Chương 25: Tại sao lại là cô?

1K 64 53
                                    

" Quá khứ"...Hai chữ quen thuộc luẩn quẩn trong đầu anh, kể từ khi anh nghe chính miệng cô phát ra nó. Quá khứ, là gì, là tình cảm, là mất mát, là đau thương? Có phải vậy không, mà khi nhắc đến hai từ quá khứ, cô ít khi nào biểu lộ cảm xúc vui vẻ, vẫn một mặt buồn rầu, đôi mi dài cụp xuống, và nụ cười gượng gạo như không thể nhấc nổi khóe môi. Dù mong muốn anh nhớ lại, nhưng cô cứ đắm chìm trong cái quá khứ đau thương ấy, liệu nó có còn là cần thiết nữa không?

Cầm trên tay chiếc dây chuyền cô bỏ lại nơi tán phong, anh siết chặt, nhìn lên những kí tự trên đó mà không khỏi rối bời. Nếu quá khứ, đã khiến cô, và cả anh, đều như vậy, anh không cần nó nữa. Quá khứ, đã là quá khứ, thì xin hãy ngủ yên, đừng làm phiền đến cái hiện tại đang quá tốt đẹp này.

- Bộp...Chiếc dây chuyền nằm gọn trong sọt rác. Anh phủ giấy lên trên, hòng che kín nó lại. Cô vốn sống tình cảm, vốn khó quên những gì đã từng xảy đến, tốt nhất vẫn là không nên nói với cô thì hơn. Tự tay anh, sẽ chôn vùi nó. Và cũng tự tay anh, sẽ tiếp tục xây đắp nên cái tình cảm này, nó sẽ vững chãi, như cây phong già trên kia, chứ không mỏng manh như miếng gỗ tầm thường dát nên cái mà cô gọi là kỉ vật ấy.

- Dạ...Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng quản lí quen thuộc. Vội vàng nhấc chiếc nồi còn nóng nguyên trên bếp xuống, anh lúi cúi dọn ra bàn ăn, không quên để lại một tờ giấy nhắn.
---***---
Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh cô đã tan đi hơi ấm. Tường ngồi im trên chiếc giường trắng muốt, xoa xoa phần ra bên cạnh mình mà cười ngô nghê. Bàn tay cô, đặt vào trong đó mà vẫn ấm đến không tưởng, cứ như buổi sáng anh tỉnh dậy, đã đặt vào trong đó một phần mặt trời của ban mai.

Anh ấm áp lắm, và cái ấm áp của anh đậm đà từ phía ngoài cơ thể. Cô còn nhớ, hồi trước kia, có hôm anh và cô diễn chung show ngoài Hà Nội, trời lạnh lắm, bàn tay cô lạnh cóng lại, như cô đang mang cả hai tảng băng khổng lồ. Vậy mà, chỉ cần một cái nắm tay của anh thôi, cô thấy, cứ như mình là con cá được giã đông vậy, hai tảng băng kia tan xèo xèo, hơi ấm từ tay anh thổi vào tay cô, cả tâm hồn cô nữa, một tia nắng hiếm hoi giữa đêm đông lạnh giá.

Nghĩ đến đó, và đang tự chìm đắm trong cái thế giới ngọt ngào, mặt cô bỗng tối sầm lại. Một ý nghĩ đen tối xuất hiện, khuấy hỗn loạn tất thảy những gì có trong cơ thể. Cô không biết, anh, hay bất cứ người nào đang yêu nhau, liệu có cảm giác hụt hẫng đến như vậy? Rằng, cuộc sống màu hồng kia mỏng manh lắm, một tia tiêu cực bay qua, cũng đủ sức phá tan đi cái tường thành mỏng manh đó. Thật thế, cứ mỗi khi cô tự hạnh phúc với chính bản thân mình, ý nghĩ đen tối, là cái gì đó mà cô không thể giải thích được, lại xuất hiện, nhuộm đen cái suy nghĩ đang hết sức đẹp đẽ của cô.

- Khó chịu thật...Cô lắc lắc đầu, bước từng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, không quên đóng cửa lại, tiếng chốt cửa, đánh vào tai cô một âm thanh kì lạ, có một cái gì đó, không chút an lành.

À, hôm nay cũng chính là một tháng rồi đó, cô phải làm sao đây?
---***---
Cô đi đến bên chiếc máy pha cà phê quen thuộc, đặt xuống dưới đó chiếc li nhỏ trong suốt làm bằng pha lê của mình. Nhịp nhịp chân thật khẽ, cô mấp máy môi theo lời bài hát mới, khóe miệng nhếch lên.

Cà phê màu nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ