Nội dung đơn giản chỉ bốn chữ thôi: Ăn cơm trước kẻng
Trước hết, phải lưu ý rằng, đây không phải đám cưới của hai người họ, mà là đám cưới của nữ phụ xinh đẹp Satsuko, cái đám cưới Thịnh đã đến trước khi tới sân bay để gặp lại Tường. Chuyện khó nói của Satsuko khi còn đang ở bên Colmar chính là vấn đề này, và cô bay về Việt Nam sớm trước một tuần cũng chỉ để lo cho đám cưới.
Lẽ ra cái đám cưới thủy tinh của cặp đôi bên lề này sẽ không được nhắc tới đâu, nhưng lại có liên quan khá mật thiết đến hai nhân vật chính, nên cũng đi qua đôi chút cho đỡ tủi thân. Chuyện là, mấy ngày ở bên Colmar, trái ngược với Tường không được tiếp xúc với bất kì thiết bị hay đồ dùng từ máy tính, đến điện thoại thậm chí cả giấy và bút thì Satsuko lại rất thoải mái với anh người yêu mình làm quen ở trong bệnh viện. Có 3g thì chat trên face, có tiền thì nhắn tin, gọi điện, hết sạch thì viết thư tay cho tình cảm.
Cứ thế, hai bạn này còn tiến triển nhanh hơn cả cặp đôi chính, kết hôn ngay khi Tường còn chưa đặt chân xuống Việt Nam. Vì vậy, Tường giận Satsuko lắm, giận lây sang cả anh luôn. Suốt buổi ăn uống cô không nói gì, chỉ ăn, và còn uống một chút rượu nữa. Anh ngồi bên cạnh dường như không một tí quan tâm đến khuôn mặt nhăm nhúm của cô, chỉ chăm chú vào li rượu Brandy mạnh trên tay mà dốc vào miệng tì tì, uống đến gục xuống bàn mới thôi.
- Anh ấy say rồi, chị đưa lên phòng dùm em nha. Satsuko đành phải nịnh Tường một chút, lại dựa có chút hơi men trong người, cô cũng đồng ý ngay. Quàng tay anh qua vai mình, cô dè dặt từng bước đi lên cầu thang, chân đã có dấu hiệu đau nhức.
Satsuko đang phải tiếp khách dưới nhà, chỉ cố nói vọng được là Gắng lên. Không biết do không để ý, hay vì hơi men bịt kín tai, cô nghe thành trắng, rồi tưởng rằng Satsuko bảo vào căn phòng có cửa màu trắng, hay đại loại vậy.
Tầng hai có rất nhiều phòng, tuy nhiên chỉ có một căn phòng có cửa trắng, đó là phòng tân hôn. Tường đến sau, chưa vào nên chưa biết, cũng chẳng quan tâm đến sợi lụa màu đỏ buộc nơi đấm tay, cứ thế mà xốc anh vào. Vứt được anh lên giường, cô thở dốc, tiện tay vứt chiếc khoác ngoài ra một bên, mở hai cúc của chiếc sơ mi mỏng. Hơi rượu cùng mùi mồ hôi làm cô thấy nóng.
- Đồ con heo. Cô búng mũi anh say khướt trên giường, muốn đứng lên đi xuống cùng cô dâu dọn dẹp.
- Em đi đâu? Bàn tay bị giật lại, đôi chân chưa vững loạng choạng rồi ngã lên giường, lại thấy mùi rượu phả nồng trên khuôn mặt. Anh thuận thế nằm bên trên, để cô ở dưới, đôi mắt hoang dại nhìn chiếc cần cổ trắng ngần của cô mà hằn tia lửa, hai bàn tay đã muốn động đậy.
- Em bỏ tôi gần sáu tháng trời, giờ còn muốn đi đâu? Khuôn mặt anh đưa sát lại, ngũ quan hoàn hảo như tạc tượng làm đôi má cô đỏ bừng. Cô vội quay mặt đi, ngay lập tức đã bị kéo lại, tay anh bóp lấy cằm, làm cô khẽ rên nhẹ một tiếng.
- Tôi nhớ em. Tôi nhớ em đến phát điên. Bàn tay ở cằm bóp nhẹ rồi di chuyển lên hai cánh hồng căng mềm ở phía trên, vuốt vuốt như một kho báu. Cô thấy bàn tay kia chuẩn bị muốn làm càn, nhận ra nguy hiểm liền hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê màu nắng ấm
FanfictionKhông quá nhiều bão tố phong ba, không quá nhiều mật đường lãng mạn. Tình cảm không quá nồng cháy, cũng chẳng quá chông chênh, chảy từng giọt đậm đà như li cà phê ban sớm. " Tiếp tục cũng được, bắt đầu lại cũng được, chỉ cần chúng ta còn ở cạnh nha...