" Em gặp anh trong một chiều mưa, mưa tầm tã. Em đứng dưới mái hiên, còn anh đang chuẩn bị đạp xe về, sau khi đến thư viện đọc sách, em đoán vậy. Em không mang ô, và anh cũng chỉ có một cái duy nhất. Anh nhìn em, mỉm cười thật nhẹ rồi đưa em cây dù, sau đó mất hút giữa làn mưa bàng bạc. Anh đi, không để lại dù chỉ một câu nói. Em đứng đó, tần ngần cầm chiếc ô nhỏ, ánh mắt thu lại sau cặp kính mãi nhìn theo anh, bóng lưng trắng đã dần dần khuất dạng.
Anh hơn em 4 tuổi, hơn cả về chiều cao lẫn cân nặng. Em đứng với anh, chỉ cao đến vai, hầu như bị che tất. Mỗi lúc như vậy, anh chỉ cười cười, xoa đầu em rồi gọi thật thương mến: Nhóc lùn. Tiếng trầm trầm, ấm ấm đó đã đi sâu vào tiềm thức, từ lúc nào đó mà chính em cũng chẳng nhận ra, nó đã trở nên quá đặc biệt.
Rồi anh và em dần dần thân thiết, đến mức người ta tưởng chúng mình yêu nhau. Mỗi lần nghe thấy tiếng đùa của vài đứa bạn, anh chỉ khoác vai em, chỉ vào em và cười thật lớn: Em gái tôi đấy, dễ thương không?
Em cười trừ, ừ, cũng chỉ là em gái. Hai tiếng em gái đã khép lại câu chuyện đơn phương suốt một năm trời của em, chỉ còn hai tiếng đau lòng ở lại. Anh tốt nghiệp rồi, còn em mới chỉ năm hai. Anh đi làm rồi, và cái thế giới bên ngoài kia dĩ nhiên đẹp hơn tâm hồn của một con bé vốn ảm đạm chỉ biết đợi mà không thể thốt nên lời.
Những cuộc gọi thưa dần, những lần gặp mặt vắng bóng, rồi đến những tin nhắn cũng xa cách hơn, chỉ có em là người bắt đầu, và em đơn thuần cũng chỉ là một người làm phiền anh thôi. Em biết vậy, nên xóa số anh, hủy kết bạn trên zalo, facebook, coi như chúng ta như hai con người xa lạ. Và rồi? Em vẫn không kiềm lòng được, trái tim vốn lí trí vẫn quá yếu mềm khi nghĩ đến anh. Em lập một face mới, theo dõi anh, liên hệ với bạn bè anh để xin số mới khi số cũ không thể liên lạc.
Cứ như vậy cho đến khi em ra trường, anh sang Pháp du học. Em cũng đi theo anh, thuê nhà ngay sát căn hộ anh ở. Anh chưa có người yêu, và căn nhà em buồn bã bao nhiêu, thì anh vẫn luôn vui vẻ với những tiếng cười lúc nào cũng xuất hiện. Em vui rồi, em chỉ cần anh hạnh phúc thôi.
Gia đình anh định cư ở Ý, anh lại lật đật sang, em cũng xách vali và đi miết. Em muôn làm hướng dẫn viên du lịch, nên việc đi qua đi lại này của em luôn lấy lí do đó để ngụy biện khi người ta tò mò, còn không ai biết, em chỉ đi theo anh.
Em sang trễ hơn anh, nên chưa thuê được nhà, tần ngần trước cổng nhà anh. Mưa lại rơi, tầm tã, em vội vàng chạy sang gốc cây bên đường, vẫn nghe tiếng mưa lách tách bên tai, vẫn nghe nước mưa chạm vào da thịt, lạnh ngắt. Đúng lúc ấy, anh xuất hiện, nhưng không phải chàng trai như xưa nữa, anh đã có người yêu, đi cùng nhau dưới hai cánh ô nhiều màu. Cô ấy xinh xắn, đáng yêu, hòa trong làn mưa với chiếc váy trắng đẹp tựa thiên thần. Em nhìn anh, ánh mắt anh vui sướng, như một đứa trẻ được quà, ánh mắt đó, em nhớ, em chưa bao giờ được trao.
Anh nhìn thấy em, và em thấy anh chạy lại, đưa chiếc ô của mình cho em, lại như ngày xưa nữa. Cô bạn gái anh đứng phía xa, mỉm cười, ánh mắt ngây thơ không gợn chút toan tính. Em thấy vui, anh đã tìm được một cô gái tốt.
- Em gái, mạnh mẽ lên. Anh nắm lấy tay em lạnh dần, rồi chạy lại phía cô. Hai người chụm đầu dưới một bóng ô nhỏ, dù không che hết ấy, dù mưa vẫn bắn vào ấy, mà sao hạnh phúc đến vô ngần. Em đứng từ xa, tự nhủ phải vui, mà sao nước mắt vẫn chảy, nụ cười méo xệch giữa làn mưa, đong cái mặn đến đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cà phê màu nắng ấm
Fiksi PenggemarKhông quá nhiều bão tố phong ba, không quá nhiều mật đường lãng mạn. Tình cảm không quá nồng cháy, cũng chẳng quá chông chênh, chảy từng giọt đậm đà như li cà phê ban sớm. " Tiếp tục cũng được, bắt đầu lại cũng được, chỉ cần chúng ta còn ở cạnh nha...