Chương 19: Cuộc nói chuyện

840 60 52
                                    

- Con không đồng ý.

Tiếng từ chối phát ra từ chiếc ghế bên kia, đanh thép và dứt khoát đến không ngờ. Anh đứng phắt dậy, không chút khoan nhượng mà chỉ thẳng vào cô, tay còn lại nắm chặt tay cô gái, thiếu điều tức giận đến muốn bóp nát bàn tay kia thành trăm mảnh.

- Con không quen cô ta. Anh run run chỉ lại chỗ cô, khiến đôi môi không chút rung chuyển kia nở nụ cười, chỉ nhếch hai khóe môi, mà buồn thật buồn. Vậy là, anh quên cô thật rồi, và bây giờ, còn dùng cái ánh mắt như xé nát tâm can người đối diện mà nhìn cô, đã không còn đọng lại dù chỉ một chút dư tình. Cô biết anh định làm gì, anh muốn dùng cái sự giận dữ đến hoang dại cố tình để dọa cô, cảnh báo cô không được đến, không được làm gì nếu không có sự đồng ý của anh.

- Tại sao mẹ ép con ở với một người mà con chưa từng quen biết? Thấy cô vẫn lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt không một chút sợ hãi, anh lại quay sang mẹ mình đang ngồi cạnh, miễn cưỡng nói.- Mẹ hứa mẹ không ép duyên con cơ mà.

- Vào đây. Mẹ anh biết, anh vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cộng thêm bản tính vốn xốc nổi, nhanh nhảu đoảng, nên mới dám to tiếng như vậy. Kéo anh vào trong phòng ngủ, bà tự biết rằng phải kết thúc chuyện này nhanh, và phải đưa con bé Tường kia xích lại gần với con trai bà, càng sớm càng tốt, chỉ có nhỏ Tường, mới bù lại được cái điềm đạm đã mất đi của thằng bé.

Ngoài phòng khách chỉ còn lại hai người con gái. Giọt nước mắt cuối cùng đã được lau đi trên đôi mi vẫn còn vương chút đỏ, Satsuka khẽ hừ một tiếng, nhìn cô vẫn như đang đông cứng trên sopha bằng đôi mắt hình viên đạn:

- Chuyện này là sao đây?

- Chả sao cả. Cô lừ mắt, nhìn người con gái hở hang đang ưỡn ẹo trên ghế đầy miệt thị. - Bác đã nói rồi, cứ y vậy mà làm thôi. Tôi không có ý kiến.

- Đồ con gái trơ trẽn. Mắt cô có vấn đề hay sao mà không nhìn thấy tôi là người yêu anh ấy? Satsuka muốn bốc lửa vì tức giận, lại càng cảm thấy khó chịu hơn khi cô vẫn trưng ra bộ mặt không cảm xúc, tay vẫn nhàn nhã thưởng trà, một chút cũng không quan tâm đến lời cô ta nói. Cô không cảm thấy giận, đúng ra là không đáng để giận, mà chỉ cảm thấy buồn cười, cho một người đàn bà ngộ nhận. Cái ranh giới giữa bạn gái và người yêu, nó xa lắm, không phải là hai từ đồng nghĩa, hay gần nghĩa để mà thay thế cho nhau. Bạn gái, đơn giản chỉ là một người phụ nữ, mà bạn có tình cảm, bất chợt, có thể dễ đến, mà cũng dễ đi. Còn người yêu, là người mà bạn xác định, một mối quan hệ lâu dài, và sẽ tiến đến hôn nhân, tình cảm của bạn dành cho người ấy, là hoàn toàn trong sạch, không hề sẻ chia cho người khác.

- Ừ, trơ trẽn, ít ra tôi còn có lòng thương người, và đặc biệt luôn dành cho những con người đau khổ vì ngộ nhận, ảo tưởng... Cô ngân dài chữ con người, lại đánh sâu vào tâm trí Satsuka một đòn nặng, khiến ánh mắt cô ta đã có phần lảo đảo, không dám đối diện với sự băng lãnh trong đôi mắt của cô. Nếu trong Satsuka là lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt, thì cô, là những mảng băng nhọn, sẵn sàng làm đông cứng lửa thiêu, và xuyên thủng lí trí, cả con tim của người đối diện.

- Người đàn ông hôm nọ là ai? Cô híp mắt lại, trừng trừng nhìn người con gái đang muốn đứng dậy mà đi ra ngoài kia, cũng nhấc hai chân mình ra khỏi ghế, vẫn còn hơi lấng cấng vì mới tháo bột được một ngày- Đừng nói với tôi là cô không biết, hôm đó cô đã thấy tôi.

Cà phê màu nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ