Chapter 8

137 3 0
                                    

"Trầm cảm che mờ trí nhớ?"

"Ừ, tôi nghĩ thế."

Youlainusi đóng sách, nghiêm túc nhìn Arni. Arni ấn đầu, cho rằng "trầm cảm" chẳng hợp hình tượng mình chút nào.

"Chắc cậu nhầm rồi! Chẳng phải tôi hoạt bát như quỷ sao?" Arni duỗi người để nằm thoải mái hơn trên sô pha. "Cậu dám chắc không phải vì tôi trời sinh trí nhớ kém? Bình thường tôi cũng hay quên chuyện này chuyện kia."

"Nói thì nói thế, nhưng chuyên môn tâm lý học hay danh sách tội phạm cậu đều thuộc nằm lòng còn gì? Kiểu dễ quên của cậu thuộc loại... ừm, hay thờ ơ và suy nghĩ miên man, chắc do lực tập trung không tốt?"

"Vậy thì sao? Tôi trước giờ vẫn vậy mà?"

"Trời ạ! Cậu thật sự sơ ý đến thế?" Youlainusi lại gần, mặt nghiêm trọng trừng Arni, "Thứ cậu hiểu rõ nhất chẳng phải mấy chứng bệnh tâm lý này sao? Làm sao lại không phát hiện đó là triệu chứng của trầm cảm chứ..."

Cuộc trò chuyện bỗng chốc khựng lại.

Hai mặt nhìn nhau. Vấn đề mấu chốt sắp hé mở, nhưng hai người không lúc nào không bàn luận lại có chút gượng gạo. Arni duỗi người, có vẻ không bất ngờ chút nào.

Có lẽ cậu cũng đã lờ mờ nhận ra?

"Trầm cảm..." Mình sao? Arni gối đầu lên hai tay.

"... Tôi chỉ đoán thôi." Youlainusi hít sâu. "Cũng vì chứng trí nhớ kém quá phiền toái nên cậu mới hỏi ý kiến tôi, đúng không?"

"Nhưng cậu không thấy là từ trầm cảm này chẳng chút liên quan tới tôi?" Phiền toái quá...

"Không hẳn thế." Youlainusi ngồi xuống cạnh Arni.

"Giải thích đi." Dù sao hắn luôn cẩn thận hơn cậu.

"Tính hoạt bát của cậu, tôi cũng không biết nói sao," Youlainusi nhìn Arni như thể đang đánh giá điều gì, "... cứ buồn buồn sao ấy."

"Buồn?"

"Ừ, ví như trời sáng trưng nhưng không khí cứ ẩm thấp, khó chịu lắm." Youlainusi đưa ra ví dụ để so sánh.

"..." Thật vậy sao? Arni ôm đầu, cậu thật sự không biết.

Cậu vẫn luôn thích gì làm nấy, muốn nói gì thì sẽ nói thẳng, dù có bị hoàn cảnh vây khốn thì vẫn luôn hành động theo ý mình, luật lệ với cậu chả có ý nghĩa gì.

Nhưng đôi khi chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu.

Và thấy buồn.

... Là vậy sao?

Arni gạt đi dòng suy nghĩ miên man, lý trí lần nữa trờ về.

"Youlainusi, cậu hiểu tôi rất rõ. Tôi thấy lạ một điều – tôi với mọi người cũng đâu khác gì? Tôi tự thấy mình cũng không có áp lực đặc biệt nào..." Arni cố tự hỏi.

"Hừm, chắc là do quá khứ trước đây. Tôi nghĩ thế này..." Youlainusi chỉnh tóc Arni, "Có thể trước đây cậu gặp chuyện buồn, chuyện đáng sợ hay điều gì rất tiếc nuối, mà cậu lại quá sợ hãi hay đau khổ nên bất giác "quên", nhưng cậu không quên thật, chỉ áp xuống sâu đáy lòng, thế nên đôi khi cậu lại thấy khó chịu, lâu dần cũng tạo thói quen quên mất chuyện không vui."

Kí ức chi tỏa | Arni & LuciferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ