Kể từ hôm đó, Lucifer nhốt Arni trong toilet, trói buộc cậu bằng đủ loại hình thức: xích, thắt lưng, dây thừng... Nếu tâm tình y tốt thì sẽ thả lỏng dây một chút. Y muốn giữ Arni bên cạnh cả một đời, mãi không thể rời đi, không thể phản bội. Y yêu cậu, nhưng y cũng hận cậu, đây là điều y phải làm, mà đó cũng là điều Arni đáng được nhận.
Những lúc ý muốn giết chóc nổi lên, những lúc oán hận bạo phát, Lucifer lại bước vào toilet giam giữ Arni, thô bạo tra tấn, nhục nhã và cưỡng hiếp cậu. Lần nào Lucifer cũng ép buộc Arni đến tận lúc cậu ngất xỉu, nhưng lúc cậu tỉnh lại cũng là lúc tiếp tục một đợt khổ hình.
Bị ngược đãi là thế nhưng Arni không hề phản kháng hay cầu xin tha thứ, cậu buông xuôi tất cả, trông hệt như búp bê hình người. Cậu biết rõ, cũng thông suốt rằng mình càng khó tha thứ bản thân hơn cả Lucifer. Cậu chỉ đành mang tâm tình chuộc tội đối mặt với hành động của y.
Thật xin lỗi.
Arni thì thầm những lời trong mộng.
Đã từng... hai người họ từng rất hạnh phúc: lúc trí nhớ cậu dừng lại năm mười ba tuổi – lúc hai người vô tư trao đi tình cảm. Thế là đủ rồi, Arni nghĩ.
Cậu biết Lucifer sẽ không đổi ý nữa.
Cậu biết ý muốn cứu vớt Lucifer thật sự quá ngốc, quá tự mãn.
Nhớ tới một tháng ngắn ngủi lại hạnh phúc đó, Arni chỉ còn biết rơi lệ.
Mà Lucifer thì không còn khóc nữa... y gần như chẳng còn cảm xúc gì.
Lúc trước, Lucifer còn có thể săn sóc Arni, âu yếm cậu, quan tâm cảm giác của cậu – nhưng một kẻ đã gần mất hết cảm xúc như y lúc này thì chỉ xem cậu như một vật phẩm, không chút để ý mà cứa, cắn hay xỏ xuyên. Arni thường xuyên nằm trong vũng máu, trên người đầy các vết thương cũ mới, cái thì lưu sẹo, cái thì chỉ mới đông máu.
Thời gian đầu, Lucifer cũng cẩn thận chăm chút Arni đang bị trói, đúng giờ lại cọ rửa toilet, cho cậu ăn uống đầy đủ. Không biết từ lúc nào, Lucifer chỉ còn hưởng thụ cơ thể Arni một cách bừa bãi, thậm chí còn đưa cậu thức ăn cho chó.
Nhưng không ai biết sau khi rời khỏi chỗ Arni, Lucifer lại nhốt mình trong phòng làm việc âm u, không ngừng mải miết vẽ tranh, vẽ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng Arni đã ngập tràn trí nhớ. Khuôn mặt đang ngủ của Arni, vẻ mặt trông chờ của cậu khi y đường xa trở về, lúc cùng cậu mua sắm, cảnh tán gẫu trên giường với cậu, một cặp – hai con người – lấp đầy khắp phòng làm việc, nơi nơi đều là các chồng tranh nhiều tầng, đâu đâu cũng ngỡ như Arni mười ba tuổi đang chờ đợi y.
Đó là niềm hạnh phúc y khao khát.
Đó là đói khát của một kẻ nhiều ngày liền không ăn không uống.
Nhưng Lucifer không dám trao đi lòng tin lần nữa, không dám tin y sẽ có được hạnh phúc, không dám tin Arni là của riêng y. Đầu óc y bây giờ vẫn nhớ như in cảm giác bị phản bội, y nhận rõ rằng bản thân chỉ còn lại hai bàn tay trắng, ý nghĩa sống còn chính là khống chế Arni bất động kia. Cho đến khi tranh vẽ chật kín phòng, không chừa chút khoảng không nào, y thậm chí không dám nhớ lại, y sợ.
Kí ức khi đó ngọt ngào đến đau lòng.
Cũng không biết từ lúc nào, Arni không còn tự hỏi, không còn nghĩ ngợi. Cậu trở thành một con chó ngoan, lúc Lucifer xuất hiện sẽ lộ ra đôi mắt trông mong mà đau khổ.
Có một đoạn thời gian cậu thậm chí hưởng thụ hành vi ngược đãi của Lucifer, lúc bị thúc mạnh liền không chịu được mà bắn tinh. Hai người họ trầm mê giao phối như dã thú, liên tục lặp lại hành động không chút lý tính.
Cứ thế, cử chỉ của Lucifer ngày càng thô bạo, phản ứng của Arni ngày càng máy móc, tinh thần Lucifer dần tới cực hạn, sức khỏe Arni cũng chẳng còn.
Hành vi giam cầm giằng co suốt năm năm, đến năm Arni ba mươi tuổi, cậu đã không còn chút phản ứng nào.
Một ngày nọ, thân thể Arni mất đi độ ấm.
Lucifer vẫn tiếp tục tiết dục với thi thể cậu, mãi đến lúc nó phát ra mùi thối, thậm chí xuất hiện cả giòi bọ.
Lúc đó, Lucifer vẫn cực kỳ bình tĩnh, y lẳng lặng nhìn thi thể quặt quẹo của Arni, đưa tay mở trói, ôm cậu nằm vào bồn tắm.
Y đảo ngược thời gian nhớ lại kí ức. Bắt đầu từ một tháng hạnh phúc kia, tiếp đến là một năm chăm sóc Arni mất đi ý thức, tua nhanh qua mười hai năm đau khổ truy tìm, nhớ nhung, thù hận, chậm dần vào ngày hai người tình cờ gặp mặt lần đầu... Có lúc y khẽ khàng nói, lúc lại nhẹ giọng mỉm cười, lúc lại lớn tiếng rống giận, dù sâu bọ tiến vào người, dù sáp mỡ tử thi ướt sũng quần áo cũng không hề phát hiện, cứ thế nằm một ngày một đêm. [Sáp mỡ tử thi: nếu một xác chết tiếp xúc với đất hoặc nước lạnh (dưới 21oC) thì chất adipocere (hợp chất hình thành từ chất béo do vi khuẩn phá hủy các mô tạo thành) sẽ hình thành quanh thi thể, đóng vai trò như một lớp bảo quản tự nhiên.]
"Em nhớ không? Hôm đó, ở thư viện, em đã nói sẽ ở cạnh anh suốt đời." Y vuốt tóc Arni, từng sợi tóc rớt xuống theo cử động của y. "Em lại chạy thoát nữa rồi."
Y ôm Arni, hôn rồi lại hôn, đáp lại y chỉ có tiếng giòi bọ lúc nhúc.
"Anh không để em chạy một mình đâu..."
Sau đó, y đưa tay cầm dao phẫu thuật lên cổ, cứa sâu một đường.
Máu tươi phun lên tường, vấy lên thi thể đã hơi trương phình, lúc máu tươi thấm ướt cả hai, Lucifer ôm chặt lấy Arni trong ngực.
Không ai biết rằng trong toilet lầu hai của một tòa biệt thự có hai thi thể dính chặt vào nhau.
Cách đó 150km, vị cảnh sát Youlainusi cho đến trước lúc chết vẫn tin rằng Arni đã có chốn về hạnh phúc. Trong phòng bệnh, vây quanh bởi vợ con, hắn vẫn hoài niệm về thiên sứ tóc đen đó.
Tên sát nhân từng rúng động dư luận cứ thế biến mất trong lòng người, không còn ai nhớ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức chi tỏa | Arni & Lucifer
HorrorKÍ ỨC CHI TỎA | WHEN YOU OPEN THE DOOR Tạm dịch: Kí ức che dấu Tác giả: Arni & Lucifer Thể loại: 1×1, trinh thám, KINH DỊ, ngược, 2 kết thúc Dịch: QT + Google Trans Biên tập: Sunshine (sunshine172.wordpress.com) TRUYỆN CÓ CẢNH RAPE, TRA TẤN, GIẾT NG...