Chương 33 : Cậu có yêu anh ấy không ?

594 38 11
                                    

Anh , Hải Băng , cậu vừa đến cửa phòng Nhược Thy nằm . Thấy hắn đi ra , nhỏ hỏi không một chút vội vàng dù lòng đang rất lo lắng

_ Thiên Tỉ , Nhược Thy sao rồi , tỉnh chưa ?

_ Tỉnh rồi , nhưng em đừng vào ! Hắn đáp , mắt nhìn vào cánh cửa , thở dài

Nhìn cái biểu hiện của hắn , ai cũng đoán ra Nhược Thy biết rõ tình trạng chân của mình , cậu nghi ngại

_ Cậu đã nói cho cô ấy biết ?

_ Trước sau gì cũng phải nói thôi ! Mà em tới lâu chưa ? Hắn quay sang hỏi Hải Băng

_ Vừa xuống sân bay , em tới đây luôn ! Nhỏ đáp , sáng nay nhỏ cứ thấy nôn nao trong lòng , mới gọi điện cho Nhược Thy . Lúc đó Tuấn Khải đang cầm máy cô nên nhỏ mới biết chuyện

Hắn gật đầu , ngồi phịch xuống ghế , ảo não . Ba người còn lại ngồi xuống cạnh đấy , theo đuổi suy nghĩ riêng của mình , chung quy vẫn chỉ hướng tới một người duy nhất

Nhỏ rất lo cho tinh thần của Nhược Thy , cô có thể vượt qua cú shock này được không , khi mà đôi chân là thứ mà cô trân trọng nhất

Còn trong phòng , sau khi khóc mệt , Nhược Thy lăn ra ngủ

******************

Ánh bình minh dâng lên , xua tan bóng đêm dài . Thiên Tỉ thức giấc sau một đêm trú ngụ tại bệnh viện , đêm qua vì muốn ở chung với Nhược Thy , hắn đã đuổi đám kia về khách sạn

Đưa cặp mắt hổ phách buồn bã nhìn người con gái còn đang cuộn chăn trên chiếc giường màu trắng tinh khôi , hắn lại thở dài . Cả đêm qua cô không nhúc nhích lấy một lần , cứ nằm im thin thít như ngủ say lắm . Nhưng hắn biết cô không hề ngủ được , làm sao cô có thể ngủ ngon khi bị cơn đau hoành hành . Chỉ là cô không muốn nhìn hắn nên mới nhắm mắt như thế

Hắn đứng lên đi vào phòng vệ sinh làm vscn . Xong , đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô

Nhược Thy mở mắt khi chắc chắn hắn đã ra ngoài , cô đã thức rất lâu vì thuốc giảm đau hết tác dụng , hai cái chân chết bằm của cô lại đau nhức làm cô không thể ngủ được , phải cắn răng chịu đựng lắm mới không bật ra tiếng . Cô sợ , hắn biết lại lo lắng , áy náy

Cô cố ngồi dậy , tựa lưng vào thành giường , bần thần , mắt đờ đẫn như người mất hồn . Giờ cô rất mệt

*****************"

Hắn mở cửa đi vào , tay cầm túi đựng đồ thức ăn , thấy cô đã dậy , hắn lên tiếng

_ Cô dậy rồi à ?

.......

Đáp lại là sự im lặng , cô không buồn nhìn hắn lấy một cái

Hắn không thấy khó chịu vì bị phớt lờ , hắn biết trước cô sẽ như thế mà . Nhìn con búp bê vô hồn trước mặt , hắn càng đau lòng . Từ từ bước tới bàn , đổ cháo ra tô , đảo đều , ngồi xuống cạnh cô , nhẹ giọng

_ Cháo tôi vừa mua , cô ăn cho nóng !

_ Tôi không ăn !

_ Cô nên ăn chút đi , suốt từ hôm qua cô đã ăn gì đâu ! Hắn vẫn giữ giọng nhẹ nhàng , dỗ dành cô

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ