Chương 32 : Cú shock

546 42 10
                                    

Căn phòng màu trắng xứ chủ đạo chìm vào trong im lặng theo chủ nhân của nó , Minh Luân lặng người , tay buông thõng , chiếc IPhone trong tay rớt xuống đất trong khi cuộc gọi vẫn chưa kết thúc

_ Alô , cậu chủ , cậu còn đó không ? Alô .... !

Mặc cho người đầu dây bên kia gọi liên hồi , cậu không hề đoái hoài tới , cứ ngồi thừ ra trên ghế . Trong đầu cậu giờ chỉ chứa mỗi một điều " Người bị cái thùng sắt kẹp trúng không phải Thiên Tỉ mà là Nhược Thy "

Sao lại như thế này ? Cậu bất ngờ đến nỗi thở một cái cũng không thể , sao lại là Nhược Thy ??? Lẽ ra người bị là hắn cơ mà ???? Sao cô lại chạy đến đó , đỡ cho hắn một nhát chí mạng . Cái thùng đó là cậu cho người sắp xếp nặng cả nửa tấn , chân bị kẹp thì còn có thể lành lặn như cũ được không ? Sao sự việc lại thành ra như vậy ? Cô có thể vì hắn mà ngay cả bản thân cũng không màng tới sao ? Hắn quan trọng với cô thế ư ???

Có đánh chết , cậu cũng không hiểu được tại sao

     ************************

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , vị bác sĩ trẻ đi ra . Cả ba vội ào tới , hỏi dồn dập

_ Cô ấy / em ấy sao rồi bác sĩ ?

Chàng bác sĩ đảo mắt nhìn ba chàng nam thần đẹp mê hồn một lượt , cất giọng ôn hòa

_ Do bị vật nặng đè mạnh , xương hai chân bị gãy , vết thương bên ngoài cũng khá nặng , để hồi phục lại sẽ phải mất rất nhiều thời gian !

_ Mất rất nhiều thời gian là sao ? Khoảng bao lâu ? Hắn điếng người , hỏi một cách vô hồn

_ Nhanh sẽ là 4 tháng , chậm là 1 năm !

_ Lâu vậy sao ? Cậu cũng thừ , không dám tin vào lời bác sĩ vừa nói

_ Vậy .... Cô ấy còn có thể nhảy được phải không ? Hắn ngập ngừng hỏi , mắt nhìn bác sĩ đầy hy vọng , đây chính là điều hắn lo nhất

_ Cái này ...tôi e là không thể ! Chàng bác sĩ chần chừ đáp

Cả ba lặng đi . Không thể nhảy được nữa sao ? Nhược Thy sẽ thế nào khi nghe tin này đây ? Làm sao để cô chấp nhận được cú shock này ???

_ Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại ? Hắn hỏi

_ Khoảng ba giờ nữa ! Bác sĩ đáp _ Không còn chuyện gì , tôi đi trước !

_ Cám ơn anh ! Anh khẽ cúi đầu , lịch sự chào

Chàng bác sĩ gật đầu , cất bước rời đi

_ Xin lỗi , các cậu làm ơn tránh đường ! Giọng nữ y tá vang lên đằng sau , cả ba quay lại , đập vào mắt họ là một thiên thần gãy cánh , mặt xanh xao , môi nhợt nhạt , nằm im bất tỉnh trên chiếc giường màu trắng toát

Cả ba tránh ra hai bên , nhường đường cho nữ y tá đẩy cái giường đi về phía phòng hồi sức . Hắn nhìn theo , đau lòng , chỉ muốn ào đến mà ôm cô vào lòng

Cả ba theo sau , đến phòng hồi sức . Đợi nữ y tá kia đi khỏi , hắn bước tới cạnh giường , lấy hết can đảm kéo cái chăn mỏng ra khỏi người cô . Để lộ đôi chân được bó bột trắng từ đùi xuống tới bàn chân

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ