Chương 68 : Tai nạn

471 33 25
                                    

Tiếng hét thảm thiết lạc hẳn đi của cô xen lẫn tiếng va chạm động trời của hai chiếc xe . Cả người cô lạnh toát , thần kinh bị kéo căng , mắt  đờ đẫn nhìn chiếc xe Ferrari bị hất tung lên không không trung rồi rớt xuống mặt đất , lăn thêm mấy vòng mới chịu dừng lại cạnh cột mốc bên đường trong tình trạng lật úp , thân xe móp méo , cửa kính vỡ vụn , nát tả tơi , lật up

Chiếc container vì bị mất tay lái , sau lại thêm cú tông mạnh chết người , thân xe phía sau bị chấn động , chao đảo , tiếp theo bị lật lăn hết con dốc mới dừng lại , nằm ngang chình ình giữa đường như con quái vật , cách xe Thiên Tỉ chừng 10 mét

Sau giây phút cứng đờ , Nhược Thy vội mở cửa , chạy tới chiếc xe của anh

_ Thiên Tỉ ! Cô gấp gáp run rẩy gọi tên anh , ngó vào trong xe , thấy anh bất tỉnh gục đầu lên tay lái , máu chảy trên đầu , khắp người , nơi nào cũng toàn máu , ngực cô đau nhói , cả thân nhức nhối từng thớ thịt . Cảm giác đau như chính mình bị thương  . Mùi xăng nồng nặc phả vào mũi , khó chịu

_ Thiên Tỉ , anh không sao chứ , anh  có nghe em gọi không , tỉnh lại đi ! Cô lạc giọng gọi anh lần nữa , thò tay vào bên trong mở cửa xe , nhưng khóa rồi . Trêu ngươi thật đấy

Cố vặn mấy lần vẫn không mở được , đưa mắt tìm chìa xe , đã không thấy trên ổ

Nếu không mở được kéo người ra rất khó , hơn nữa người lại bị thương . Làm sao bây giờ ?

IQ cao cũng chẳng ích gì , đầu óc cô trống rỗng , quýnh cuống cả lên , không thể bình tĩnh được . Làm sao đây ? Máu trên đầu anh vẫn còn chảy ,  nếu để lâu , anh sẽ gặp chuyện mất

Cô sợ hãi , lòng đau tê tái , mắt vô tình nhìn qua thấy thân sau chiếc container đang bốc cháy thành từng đường , không ngừng lan ra , càng phát hoảng , giờ cô mới để ý cái thùng trên xe là đựng xăng , hèn gì nãy giờ toàn ngửi thấy mùi xăng

Không được rồi , nếu không đưa anh ra nhanh , hai người thật sự sẽ thành chuột thui

Bình tĩnh ... bình tĩnh nào

Bò qua vật cản , Nhược Thy liều mạnh chui vào trong xe , cởi chiếc áo khoác vắt qua khung cửa xe che đi những mảnh kính vỡ ,  đỡ lấy anh . Người anh rất nặng ,  vật vã lắm cô mới đưa thân trên của anh nghiêng qua bên cửa xe , nhích một lần , báo lần , ba lần , bốn lần ... mới đặt đầu anh quay khung cửa sổ

Cô vội vàng chui ra cửa bên kia , vì mặc váy ngắn , những mảnh kim loại tha hồ cắt đâm vào chân tay cô , mặc kệ , cô giờ chẳng để ý được nhiều như thế

Chạy nhanh qua bên này , lại một lần nữa , cầm vào hai bên vai cố gắng kéo anh ra , nhích từng chút một

Thân anh đã nặng , lại kéo qua khung cửa xe eo hẹp , khó khăn lắm mới kéo anh ra ngoài hẳn được . Nhưng khi ấy cũng là lúc sức cô cạn kiệt , thở không ra hơi , cả tháng nay có được nghỉ ngơi gì đâu , bữa trưa trên máy bay lại ăn ít

Đám cháy ngày một lan nhanh , càng lúc càng lớn , sức cô lại không còn bền như trước , giờ thực rất khó khăn

Hít lấy một hơi dài , cô dồn hết sức  đỡ anh lên mà sao kéo mãi , anh cũng không nhúc nhích , cô cuống muốn phát khóc

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ