Chương 43

506 30 8
                                    

Minh Luân vội vàng chạy lên phòng Minh Vy , gấp gáp đẩy cửa phòng đi vào , cậu thở hổn hển , mắt gieo nơi có một người con gái đang bất tỉnh trên giường , bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang kiểm tra sức khỏe cho cô , đó là bác sĩ riêng mới được Minh Luân tuyển về để chăm sóc Minh Vy . Dạo này sức khỏe Minh Vy không được tốt , cô hay bị đau đầu và số lần bất tỉnh cũng nhiều hơn

_ Cậu chủ ! Bà giúp việc thấy cậu liền cúi đầu chào

Cậu nhìn bà giúp việc , sốt sắng hỏi

_ Đã xảy ra chuyện gì ??

_ Tôi cũng không biết , lúc cô chủ đi học về vẫn bình thường , cô chủ lên phòng mãi không thấy xuống ăn tối , tôi lên phòng xem thì thấy cô chủ đã bất tỉnh trên sàn nhà ! Bà giúp việc báo cáo

Cậu không nói gì thêm , gật đầu , đi tới cạnh giường , hỏi ông bác sĩ

_ Em ấy thế nào rồi , bác sĩ ?

Vị bác sĩ trung niên đã khám xong , đứng lên nhìn cậu , từ từ nói

_ Cục máu đông trong đầu cô bé đang dần tan ra , vì thế nên số lượng đau đầu và bất tỉnh sẽ càng nhiều hơn , nhưng đó là dấu hiệu tốt nên cậu đừng lo ... theo tình hình này , không bao lâu nữa Minh Vy có thể nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ !!!

Minh Luân thừ ra , mắt hướng về đứa em gái cậu cực kì yêu thương đầy lo lắng xen lẫn đau lòng . Rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng phải đến , cậu vẫn không thể cãi lại ý trời

_ Khoảng bao lâu nữa thì Tiểu Vy có thể bình phục ? Cậu hỏi như người mất hồn

Vị bác sĩ chau mày khó hiểu nhìn cậu , lẽ ra khi nghe tin này cậu phải vui mới đúng chứ , ông lại chậm rãi nói

_ Tôi không biết cụ thể thời gian là bao lâu , chắc khoảng ba hoặc bốn tháng nữa !

_ Cháu biết rồi , khi nào em ấy sẽ tỉnh lại ?

_ Lát nữa cô bé sẽ tỉnh thôi , cậu đừng lo lắng , không còn gì nữa tôi về trước !

_ Vâng ! Cậu gật đầu , quay qua bà giúp việc _ Bác thanh toán chi phí và tiễn bác sĩ giúp cháu !

Ông bác sĩ gật đầu tỏ ý chào , cất bước ra ngoài , bà giúp việc theo sau trả tiền rồi đóng cổng

Minh Luân ngồi xuống cạnh Minh Vy , vừa kịp nắm tay , cô đã mở mắt tỉnh dậy

_ Em tỉnh rồi à ? Minh Luân vội vã vui mừng , che giấu đi nỗi bất an vừa nãy còn hiện hữu

Minh Vy nhìn xuống nơi có Minh Luân đang ngồi , cơ mặt nhăn nhúm đến khó hiểu , đôi môi khô khốc mở ra khó nhọc

_ Anh hai !!!! Sao ... em lại ở đây , hình như em đang ở phòng sách mà ??? Cô nhớ cô đang trong phòng sách , sao tự dưng lại ở phòng lại còn ngủ nữa chứ

_ À ... ! Cậu lúng túng đến chua xót , nói dối _ Khi nãy em ở phòng sách đọc say mê quá ngủ quyên luôn , anh về thấy nên đưa em về phòng ngủ

Đâm lao phải theo lao , cậu tiếp tục diễn màn trách cứ

_ Em đó , có ham đọc sách đến đâu cũng phải biết thời gian chứ , đọc đến ngủ quyên luôn , may mà anh về sớm chứ đến khuya chắc em thành thịt đông rồi !

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ