Anh nhìn hắn , suy tư . Hắn vốn rất biết kiềm chế cảm xúc , luôn làm chủ trong mọi tình huống . Không bao giờ bốc đồng , mất tự chủ như lần này . Phải có chuyện gì đó khiến hắn ức chế lắm mới động thủ một cách bốc đồng như vậy
Còn Minh Luân , sao cậu ta lại ở đây ? Ai đã nói cậu ta biết Nhược Thy gặp tai nạn ? Chuyện này chỉ có đoàn làm phim và Hải Băng biết thôi mà
Anh tới dựng cái ghế bị đạp đổ lên , ngồi xuống , khoanh tay , hất mặt nhìn hai tên lếch thếch như vừa thoát ra từ trận đại chiến quân phát xít thế kỉ 20 . Dõng dạc hỏi với cái tư thế rất nghiêm túc , đĩnh đạc
_ Đã có chuyện gì vậy , hai đứa nói đi ?
_ Nói rõ ra đi , tại sao cậu lại hại tôi ? Hắn lơ anh , quắc mắt nhìn Minh Luân
Hơ , cái tảng băng này , hôm nay dám liên tục cho anh ăn bơ cơ đấy . Nhưng chuyện này không còn quan trọng bằng câu hắn vừa thốt ra
Hại hắn ??? Chuyện này là sao đây ? Cả anh , cậu rất khó hiểu , thắc mắc . Muốn biết câu trả lời , thì đành im lặng chờ xem thôi
Minh Luân quyét ánh mắt gai góc nhìn hắn , nhếch miệng
_ Chắc anh chưa quyên cái ngày cuối cùng anh gặp Minh Vy đâu nhỉ ?
_ Ý cậu là gì ? Hắn dè chừng
_ Anh thừa Minh Vy rất yêu anh , vậy mà cái ngày hôm đó , anh đã mắng chửi con bé rất thậm tệ , làm tổn thương trái tim bé nhỏ của nó , khiến nó đau khổ , mất phương hướng , nghĩ quẩn , rồi cuối cùng nó đã nhảy sông tự vẫn ! Cậu đay nghiến từng câu từng chữ như muốn bóp nát kẻ trước mặt , tim cậu đau nhói khi phải nhắc lại cái quá khứ đáng sợ kia
Mắt Vương Nguyên trợn to , anh không còn đủ sức để giữ điềm tĩnh , thừ người vì những gì vừa nghe được . Hắn lặng đi , Minh Vy tự tử vì những gì hắn nói ? Là như thế thật ? Sao hắn lại chẳng biết gì ? Thật sự chuyện này quá sức tưởng tượng của hắn , hắn không nghĩ mình lại làm tổn thương Minh Vy nhiều như vậy
Bốn chàng trai bốn biểu cảm , chỉ có hai cô gái của chúng ta vẫn bình tĩnh
Minh Luân tiếp tục
_ Cũng may mạng con bé lớn , không chết . Nhưng chúng tôi đã phải chuyển nó qua Mỹ điều trị , mất nửa năm trời con bé mới tỉnh lại cùng một bộ não trống rỗng không chứa một chút kí ức nào cả , anh nghĩ như vậy có oan nghiệt không ? Anh nghĩ mình có đáng chết không ? Càng về sau , giọng cậu càng tăng âm lượng , đôi mắt tuyệt đối không thay đổi sự thù hận
Bàn tay hắn nắm lại , bấu chặt đến bật máu như thể tự trừng phạt mình . Hắn không ngờ mình lại gây ra lỗi lầm lớn như vậy , thế mà sau đó hắn lại chẳng biết gì vẫn sống ung dung tự tại trong khi nạn nhân của mình phải trải qua bao đau đớn do trị liệu . Hắn thấy mình tệ quá , vô tâm quá . Ngày đó vì hắn còn rất giận Minh Luân nên không thèm hỏi han gì khi biết gia đình cậu đi định cư bên Mỹ . Sau này công việc , học tập bận rộn hắn cũng chẳng còn thời gian đâu mà nhớ tới . Cứ nghĩ gia đình cậu sống tốt , đâu ngờ ....
_ Tôi không biết mình lại khiến Minh Vy tổn thương nhiều như thế , tôi ... xin lỗi ! Hắn hạ giọng , hối lỗi
_ Hứ , xin lỗi ??? Cậu cười nhạt _ Chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ tất cả sao ? Anh nghĩ sau bao nhiêu năm thì giờ tôi chỉ cần lời xin lỗi của anh sao ? Anh nghĩ xin lỗi là cái quá khứ kia sẽ không còn sao ? Càng lúc giọng cậu càng lớn hơn , cay nghiệt hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? Full
Fanfictionfic TFBOYS Nam9: Dịch Tổng. Nữ9 Vũ Nhược Thy Thể loại: showbiz, hành động, ngược tâm, HE Đã Full