Chương 42

518 36 14
                                    

_ A .. từ từ thôi , đau !!! Ai đó rên rỉ

_ Yên nào , tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi !!! Ai đó dỗ ngọt

_ Nhẹ gì chứ , đau muốn chết ... sắp xong chưa , tôi không chịu nổi nữa đâu !!! Ai đó nổi cáu

_ Chịu một chút nữa đi ... sắp xong rồi !!! Ai đó tiếp tục dỗ

_ A ... đau quá ... từ từ thôi , anh không biết dịu dàng với con gái à ! Ai đó tiếp tục rên rỉ và cáu gắt

_ Em còn nói nữa , tôi sẽ mạnh tay hơn đấy ! Ai đó bắt đầu hết sức chịu đựng , hằm hè dọa

Đêm hôm trên đồi lộng gió , vắng lặng , họ đang làm gì mà nghe mờ ám quá đi ( nghi ngờ )

_ Có ai chăm sóc bệnh nhân như anh không , có mỗi việc trườm đá hộ mà cứ như muốn lấy mạng tôi vậy !!!

À thì ra là nam thần đang trườm đá ( có sẵn trong xe ) cho tan vết bầm trên mặt Vũ tiểu thư , vậy mà cứ tưởng ....
( đen tối , đen tối ... Namôadiđàphật , namôadiđàphật .... )

_ Xong rồi đó ! Cuối cùng hắn cũng xong cái công việc quá là cao cả

Nhược Thy đưa hai tay xoa hai bên mặt , nhăn nhó . Chẳng biết việc hắn trườm đá cho có hiệu quả không mà cơ mặt cô cứng đơ , tê liệt hoàn toàn . Đã vậy còn không nhẹ tay , làm cô còn đau hơn lúc bị tát

_ Ăn kẹo không ??? Hắn lấy từ đâu một bịch kẹo mút vị chocolate , chìa trước mặt cô

Thấy đồ ăn , mắt Nhược Thy sáng hơn sao hiện rõ chữ "Ăn" trong đấy . Thái độ cũng vì thế mà thay đổi nhanh chóng

_ Ăn ! Cô nhanh tay cầm lấy ( cướp lấy ) bịch kẹo . Bóc ra , lấy một cây bóc vỏ nhét vào mồm ăn ngấu nghiến

_ Ăn không ? Cô chìa một cây kẹo ra trước mặt hắn

_ Không !!! Hắn đáp gọn , mắt nhìn về phía trước , nơi có một rừng hoa dại đung đưa dưới ánh trăng hiền hòa của những ngày gần rằm . Nơi này là nơi bí mật của hắn , chưa ai biết cả , ngay cả Di Nguyên , hắn cũng chưa từng đưa tới đây

À mà có hai người bạn từ thuở ấu thơ của hắn cũng biết , họ cũng thường tới đây cùng hắn , nhưng giờ thì chỉ còn mình hắn tới đây thôi . Họ đã quyên lâu rồi

Nhược Thy vừa ăn kẹo , vừa ngước lên trời ngắm trăng , rồi lại hạ tầm nhìn xuống cánh đồng hoa dại . Hoa dại không đẹp sặc sỡ cũng không nổi bật như các loại hoa nhà , nhưng lại mang cho con người ta cảm giác tự do dưới bầu trời bao la . Nhược Thy thích nhất ở chúng là sự mạnh mẽ kiên cường vượt qua bao thăng trầm của thiên nhiên để có ngày được nở hoa khoe mình với nắng , với ánh trăng

_ Sao anh biết chỗ này hay vậy ? Nhược Thy hỏi , sống ở Bắc Kinh từ khi mới lọt lòng vậy mà cô lại không hề biết đến sự tồn tại của nơi này

_ Tôi phát hiện ra nó khi mới 10 tuổi ! Hắn đang nói bỗng dừng lại , lát sau mới trầm ngâm nói tiếp _ Ngày đó cứ mỗi khi có chuyện không vui , chúng tôi thường đến đây vui đùa ... !

Nói đến đấy , hắn lại thôi . Nhược Thy nhìn hắn , đôi mắt hổ phách ẩn chứa một nỗi niềm luôn bị khóa chặt , hình như hắn đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ