Chương 26 : Kế hoạch bí mật

559 38 6
                                    

Tiếp phần 25

Y Giao chạy nhanh một cách vô thức , khi ra đến đường lớn , cô vẫn chạy mà không hay  có một chiếc xe đang đi tới
RẦM !!!!!

Do quá bất ngờ , chiếc xe không thắng kịp , tông mạnh vào Y Giao , hất mạnh cô bay đi xa khoảng 10 mét mới rơi xuống đất , máu trên đầu chảy ra rất nhiều

_ MẸ .... / Y GIAO .... ! Khắc Phong cùng Hải Băng kinh hãi hét lên khi vừa chạy  ra đến cổng

Hai cha con vội vàng chạy đến , Khắc Phong đỡ vợ mình bất động vào lòng , giọng khản đặc , run rẩy hối lỗi muộn màng

_ Y Giao , Y Giao , em mở mắt ra nhìn anh đi , đừng làm anh sợ mà , anh xin lỗi , là lỗi của anh , anh sai rồi , em muốn trách phạt anh sao cũng được , xin em đừng bỏ anh ! 

_ Mẹ ơi , con Tiểu Băng nè , mẹ nhìn con gái đi , mẹ đừng nhắm mắt mà , Tiểu Băng sợ lắm , Tiểu Băng không cho mẹ ngủ đâu , mẹ ơi , mẹ tỉnh lại đi ! Hải Băng nước mắt giàn dụa , khóc nức nở , hai bàn tay nhỏ bé dính đầy máu , cố lay mẹ dậy . Cô bé sợ lắm , cô bé sợ sẽ mất mẹ mãi mãi

Đáp lại lời thỉnh cầu của hai cha con là sự im lặng , một sự im lặng đáng sợ tột cùng , một sự im lặng khiến hai con tim nhỏ bé đau thắt

_ Sao mẹ không mở mắt vậy ba , làm sao đây ba ? Hải Băng hoảng loạn

Khắc Phong cũng hoảng không kém , cố lấy lại bình tĩnh , anh trấn an con gái

_ Tiểu Băng ngoan , mẹ con sẽ không sao đâu , chúng ta sẽ đưa mẹ đến bệnh viện , mẹ sẽ khỏe lại thôi

Ngay lúc đó , chiếc xe cấp cứu chạy cấp tốc đến nhờ cuộc gọi của người tài xế của chiếc xe kia

*******

_ Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã tắt thở trước khi tới đây , chúng tôi rất tiếc !

Lời thông báo của vị bác sĩ trưởng khoa như tiếng sét đánh bên tai , Hải Băng cảm thấy bầu trời đã sụp đổ

Mẹ nhỏ đã ra đi như thế đấy , ra đi không một lời từ biệt , không một lời dặn dò . Cứ thế mà đi

Nhỏ ước giá như lúc đó mẹ dắt nhỏ theo thì tốt biết mấy , nhỏ sẽ được ở bên mẹ . Không phải sống cô độc , khổ sở nơi cõi trần gian tăm tối này

_ Mẹ ơi ! Hải Băng khẽ gọi mẹ , nơi lồng ngực đau co thắt lại từng cơn , nhỏ nhớ mẹ , nhớ rất nhiều . Nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên thái dương , ướt cả hai bên gối

Càng nhớ mẹ bao nhiêu , nhỏ càng căm hận ba mình bấy nhiêu . Tất cả là tại ông ta , tại ông ta , mẹ mới bỏ nhỏ mà đi lên thiên đường một mình . Nhỏ ghét , hận ông ta . Cả đời này , nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông

**********

Chập 26

Dưới phòng khách

_ Chuyện là vậy đấy ! Nhược Thy kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài

Hắn chống cằm suy tư

Tuấn Khải cũng im lặng luôn , thì ra nhỏ luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm là vì lí do này . Anh không thể tưởng tượng được , nhỏ đã phải trải qua nỗi đau đó như thế nào . Làm sao mà một cô bé mới sáu tuổi có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi kinh hoàng khi chính mắt nhìn thấy mẹ mình chết trong cảnh thảm khốc như thế ?

Cô Nhóc Đó Là ... Biên Đạo Múa ?? FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ