Chap 21

243 21 3
                                    

Tại văn phòng công ty HN
-Này,từ sáng tới giờ tôi chẳng nghe cậu nói một câu bộ tôi làm gì sai hay không vừa ý cậu à còn nữa làm gì mà giữ khoảng với tôi giữ vậy bộ tôi bị bệnh chuyền nhiễm hay sao mà cách li dữ vậy- Hoành càu nhàu
Nhìn về cái người đang đứng cách bàn làm việc của mình mấy mét mặt thì nhăn nhó khó chịu còn Hoành thì tức đến muốn thổ quyết vì mình nói thao thao bất tuyệt mà cái người đằng kia chẳng chịu mở miệng nói dù chỉ nữa câu hay một chút cảm xúc cũng không có
- Này tôi chịu hết nổi rồi lời nói của tôi đối với cậu không có trọng lượng à không trả lời thì cũng phải biểu hiện một chút cảm xúc chứ- Hoành đập bàn đứng dậy
- Haizzz bây giờ anh muốn tôi làm sao mới chịu để tôi yên đây hả bộ ngày nào anh không hành tôi thì anh chịu không nổi à- Nguyên than thở
-Hôm nay cậu bị cái gì vậy mọi ngày còn kiếm chuyện với tôi sao hôm nay im re vậy???-Hoành trầm giọng hỏi
- Nè anh ngộ thật đó yên lành thì hỏi tại sao tôi không kiếm chuyện cho anh nói còn gây chuyện thì lại cằng nhằn tôi đến nhức cả óc rốt cuộc anh mún như thế nào đây- Nguyên nhăn nhó
- Đơn giản chỉ một câu trở lại bình thường đi- Hoành khẳng định
- Tôi không mún để ý trung nhân của anh hiểu lầm nữa thì khổ với lại ăn tát 1 lần chưa đủ à anh mún tôi ăn bao nhiêu cái tát nữa mới hả dạ đây- Nguyên nói giọng đầy oán trách
- Vậy là sáng giờ cách li tôi là vì chuyện đó hả, trời ơi khổ quá tôi với cô ta ko là gì hết tại cô ta hay đeo bám nên cho dù ns gì thì cũng vậy thôi cậu đừng để bụng làm gì- Hoành than thở
- Lúc sáng thì có nhưng bây giờ thì hết rồi anh uống cà phê không tôi đi lấy cho- Nguyên cười tươi
- Ừ cũng được- Hoành ngơ ngác
  Không hiểu sao Nguyên lại thay đổi nhanh như vậy nhưng lại xen lẫn một chút vui vì Nguyên không còn im lặng như hồi sáng nữa và bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ, về phía Nguyên đi ra ngoài rồi thì cười đắt thắng lấy trong túi cái máy ghi âm trong đầu thầm nghỉ " tiểu Quyên đúng là quân sư đa tài có thể cho mình một cách trả thù cự kì độc địa như vậy kì này có thể phục thù rồi muaaa....hahahaha", cất cái máy rồi Nguyên đi đến máy pha cà phê lấy một li cà phê tay thì lấy cà phê mắt thì đang trông ngóng cái gì đó cuối cùng mục tiêu cũng xuất hiện Nguyên lén lấy " thuốc gia truyền của Quyên" bỏ vào cà phê rồi lấy tay quạy lên định mút tay thì sực nhớ lời dặn của Quyên
" Nè nếu mún làm bạn với WC thì cứ việc nếm thử tớ dám đảm bảo hiệu quả cực kì cậu và WC sẽ trở thành bạn thân mãi mãi đấy 😁😁😁" nghĩ tới đó Nguyên thoáng rùng mình cậu không dại đâu mà đụng vào đồ mà Quyên đưa cho lỡ mác công giống Yan nữa thì khổ
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Liên tưởng tí về chuyện của Yan năm ấy:
Năm lớp8 Quyên có chế ra một loại thuốc mới và đưa cho Yan để trả thù con nhỏ học cùng trường vì làm Yan bị cô giáo la và chị ta cũng làm giống Nguyên bây giờ nhưng phút 90 chị ta không thèm để ý đến lời dặn của Quyên và hậu quả là chị ta cùng với bà chị kẻ thù ngồi trong phòng vệ sinh cải nhau cả buổi
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•KẾT THÚC~•~•~•~•~•~•~
Nghĩ tới đó Nguyên liền chùi tay vào ống quần rồi  quay lại giả ngô đi hướng về phòng của Hoành chưa kiệp mở cửa thì bị Bành Bành chặng lại
- Nè mày tính làm gì??- Bành Bành hất mặt hỏi ( chắc tui lột dép đập cho nát mặt quá)
- Bà chị à không thấy tui đi lấy cà phên cho Lưu tổng sao- Nguyên cố tình khiêu khích
- Không cần mày lo cái đó để tao- Bành Bành giật li cà phên rồi bay vào trong
Nguyên đứng đây cười mãng nguyện chờ xem kịch hay sắp được trình chiếu và đúng như dự kiến cánh cửa phòng bị đạp văng ra Hoành tay thì ôm bụng tay thì bịt miệng và chạy nhanh vào nhà vệ sinh sau là Bành Bành đuổi theo vào nhà vệ sinh nhưng tới trước cửa thì dừng lại rồi quay sang Nguyên hùng hổ lớn tiếng chửi
- Cái thằng ranh con mày đã cho anh Hoành uống gì vậy hả
- À nè cô nhắm cô hơn tôi bao nhiêu tuổi mà chửi tôi là đồ ranh con còn nữa cô là người mang cà phê vào sao tôi pk cô có bỏ gì trong đó ko rồi vu oan cho tôi với lại cô chẳng là gì của cậu chủ có quyền gì lớn tiếng với tôi chứ- Nguyên tuôn một tràng
- Tao là người yêu cũng là vợ chưa cưới của anh Hoành như vậy đủ tư cách để lớn tiếng với mày chưa- Bành Bành nói giọng đắt thắng
- Oh vậy sao vậy mà tôi nghe cậu chủ nói khác ấy- Nguyên lấy cái máy ghi âm rồi bật nút
Câu nói khẳng định mối quan hệ của Hoành và Bành Bành được phát lên từng câu từng chữ lọt vào tay của Bành Bành vì thẹn quá mà hoá giận
- Thằng khốn tao phải dạy cho mày một bài học để sau này mày không dám trả treo với tao nữa- Bành Bành định đưa tay đánh Nguyên
Thì có một bàn tay nắm tay cô ta lại rồi hất văng ra một bên Hoành đẩy Nguyên ra phía sau mình khuôn mặt lạnh tanh
- Cô có quyề gì mà đánh Người của tôi hả - Hoành quát
Bành Bành sợ tới nổi không nói nên lời nhưng nhìn những hành động khiêu khích của Nguyên nào là lè lưỡi làm mặt xấu, lắc mông thì máu khùng của Bành Bành lại nổi lên định chửi nhưng lại không dám
- Em xin lỗi thôi em đi khi nào anh hết giận rồi em sẽ đến giải thích sau- Bành Bành nói rồi bỏ chạy mất dép
Còn Nguyên nhà ta đắt thắng cùng Hoành đi vào phòng rồi giả ngây hỏi như mình không phải là người có lỗi vậy
- Anh không sao chứ khó chịu ở chỗ nào- Nguyên giả ngây
- Bụng tôi khó chịu cứ buồn nôn hoài- Hoành nhăn nhó
- Để tôi lấy thuốc cho anh uống- Nguyên chạy lại chỗ để ba lô
Tay thì lấy thuốc giải Quyên đưa mặt thì lại đang cố kiền nén cơn mắc cười sau đó mang thuốc cho Hoành, vừa uống xong 5' sau Hoành không còn thấy khó chịu nữa và bắt tay vào công việc còn gian dở còn Nguyên thì mãn nguyện vì phục được thù đứng sau Hoành cười toe toét.😁😁😁😁😁

Người hầu! Em chết với anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ